lính duy nhất ở trong phòng với chúng tôi. Chắc hẳn họ không coi tôi và
June là mối đe dọa. Không còng tay, thậm chí không có lính gác cửa. Họ có
biết chúng tôi là những kẻ phá đám kế hoạch ám sát Cử tri không? Nếu họ
tài trợ cho quân Ái Quốc, sớm muộn gì họ cũng sẽ phát hiện ra. Mà có lẽ
họ còn không hề biết chúng tôi làm việc cho quân Ái Quốc. Razor đã kéo
chúng tôi vào cuộc chơi ở những phút chót mà.
“Bạn của anh đã ổn định rồi chứ?” Ánh mắt cô dừng lại trên người June.
Tôi chỉ gật đầu. Tốt nhất là không ai ở đây đoán ra June chính là thần đồng
yêu quý của quân Cộng hòa. “Xét tình trạng của cô ấy,” người lính tiếp tục,
“cô ấy sẽ phải ở lại đây đến khi đủ khỏe để có thể tự đi lại được. Anh được
hoan nghênh ở lại đây cùng cô ấy, không thì tập đoàn DesCon cũng sẽ rất
vui lòng được cung cấp cho anh một căn phòng khác.”
Tập đoàn DesCon - lại thêm một tiếng lóng Thuộc địa tôi không hiểu.
Nhưng tôi sẽ không đời nào bắt đầu tra hỏi về nguồn gốc sự hào phóng của
họ. Nếu ở đây tôi đủ nổi tiếng đến mức được nhận sự chăm sóc hạng sang
trong một bệnh viện, vậy thì tôi sẽ tận dụng hết giá trị của nó. “Cảm ơn,”
tôi trả lời. “Tôi ở lại đây được rồi.”
“Chúng tôi sẽ mang thêm một chiếc giường vào đây cho anh,” cô nói, chỉ
tay về phía khoảng trống trong phòng. “Sáng mai chúng tôi sẽ quay lại
thăm anh.”
Tôi lại tiếp tục cầu nguyện cho June. Vì người lính vẫn không rời đi, tôi
nhướng mày ngước nhìn cô. Cô đỏ mặt. “Tôi giúp được gì cho cô nữa
không?”
Cô nhún vai, cố tỏ ra thờ ơ. “Không. Chỉ là… vậy, anh là Daniel Altan
Wing hả?” Cô nói tên tôi như thể đang nghiền ngẫm. “Hãng Evergreen vẫn
liên tục in những câu chuyện của anh lên các nhãn hàng. Kẻ nổi loạn nước
Cộng hòa, Bóng ma, Nhân tố bí ẩn - hầu như ngày nào họ cũng có một biệt