Có tiếng xì xào, rồi những sắc thái hoài nghi. “Không, tôi nhận ra cậu
ta,” ai đó nói đi nói lại. “Tôi nhận ra cậu ta, tôi nhận ra cậu ta. Cậu ta chính
là người đó.”
Thêm nhiều tiếng xôn xao. Rồi tôi cảm nhận được Day đứng dậy, và tôi
một mình sụp xuống trên lớp ga trải lạnh toát của chiếc giường bên dưới.
Họ đã đưa cậu ấy đi đâu đó. Họ đã đưa cậu ấy đi mất rồi.
Tôi muốn bám chặt lấy ý nghĩ ấy, nhưng cơn mê sảng đã choán lấy tôi và
tôi lại trôi trở vào bóng tối.
Tôi đang ở trong căn hộ tại khu Ruby, đầu tựa trên một chiếc gối ướt
đẫm mồ hôi, trên người đắp tấm chăn mỏng và tắm mình trong ánh trời
chiều vàng óng chiếu qua khung cửa sổ. Ollie đang ngủ gần đó, bàn chân
cún con khổng lồ của nó biếng lười duỗi trên sàn đá. Tôi thấy cảnh tượng
này thật không hợp lý chút nào, vì tôi đã mười sáu tuổi và Ollie đúng ra đã
lên chín. Hẳn là tôi đang mơ.
Một chiếc khăn mặt ướt được chườm lên trán tôi - tôi nhìn lên, thấy anh
Metias đang ngồi cạnh, cẩn thận chườm khăn để nước không rỏ vào mắt
tôi.
“Này, June-bọ,” anh mỉm cười nói với tôi.
“Anh không sợ bị muộn giờ sao?” tôi thầm thì. Một cảm giác không
ngừng cuộn lên trong lòng, nhắc nhở tôi rằng đúng lý ra anh Metias không
nên ở đây. Kiểu như anh đã bị trễ giờ làm gì đó.
Nhưng anh tôi chỉ lắc đầu, khiến vài lọn tóc sẫm màu rơi lòa xòa trước
mặt. Ánh mặt trời lấp lánh ánh vàng trong mắt anh. “Chậc, anh làm sao để
em lại một mình được, phải không?” Anh bật cười, và tiếng cười làm tôi
ngập tràn hạnh phúc đến nỗi tưởng như mình sắp nổ tung. “Chấp nhận đi,
em kẹt ở đây với anh rồi. Giờ thì ăn xúp nhé. Em thích kêu ca nó chán đến
mức nào thì anh cũng chẳng thèm quan tâm đâu.”