nhẫy, và ánh sáng khiến làn da ông ta xanh xao. “Nên thành thực, con trai.
DesCon không dung thứ lũ nói dối đâu.”
“Chúng tôi mới đến đây đêm nay,” Day đáp.
“Và cậu đến từ đâu? Cậu có phục vụ phe Ái Quốc không?”
Dù đang lơ mơ, tôi vẫn hiểu đây là câu hỏi nguy hiểm. Họ sẽ không lấy
gì làm vui vẻ nếu phát hiện ra chúng tôi là những kẻ đã phá hỏng kế hoạch
của họ với Cử tri. Có lẽ họ còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Razor từng
nói họa hoằn lắm ông ta mới cập nhật tình hình cho phe Thuộc địa.
Day cũng nhận ra sự nguy hiểm của câu hỏi, vì thế cậu trả lời quanh co.
“Chúng tôi tới đây một mình.” Cậu ngưng lại, rồi tôi nghe thấy cậu lên
tiếng vẻ hơi sốt ruột. “Làm ơn, cô ấy đang sốt rất cao. Hãy đưa chúng tôi
tới bệnh viện, và tôi sẽ kể cho các ông bất cứ điều gì các ông muốn. Tôi
không vượt qua cả quãng đường đến đây để thấy cô ấy chết trong một sở
cảnh sát.”
“Đi bệnh viện thì tốn tiền đó, con trai,” người đàn ông trả lời.
Day vỗ vào túi quần tôi rồi moi cuộn tiền còm cõi của chúng tôi ra. Tôi
nhận thấy khẩu súng của cậu đã biến mất, có lẽ đã bị tịch thu. “Chúng tôi
có bốn ngàn đô la Cộng hòa…”
Mấy người lính cười khúc khích cắt ngang lời cậu. “Chàng trai à, bốn
ngàn đô Cộng hòa không mua nổi một bát xúp cho cậu đâu,” một người lên
tiếng. “Hơn nữa, hai người phải ở lại đây chờ chỉ huy xuất hiện. Rồi hai
người sẽ được chuyển đến trại Tù binh Chiến tranh để được thẩm vấn theo
đúng quy định.”
Trại Tù binh chiến tranh. Chẳng hiểu sao cái tên này lại khiến tôi nhớ
đến lần anh Metias dẫn tôi đi làm nhiệm vụ hơn một năm trước, khi chúng
tôi truy đuổi một tên tội phạm chiến tranh đến từ vùng Thuộc địa qua khắp