thở đông lại mà thành. Cổ tay áo bà ta thêu dòng chữ Giám thị đường phố,
ngay phía trên một biểu tượng kỳ lạ khác. “Không thấy hai người xuất hiện.
Công ty nào?” bà ta lầm bầm. Mắt bà ta dán vào máy tính bảng, trên đó có
một hình ảnh giống như bản đồ với những chấm tròn đang di chuyển. Mỗi
chấm tròn có vẻ tương ứng với một người trên phố. Chắc hẳn bà ta muốn
nói là chúng tôi không xuất hiện trên đó. Rồi tôi nhận ra trên phố có rất
nhiều người như bà ta, đều mặc áo khoác màu xanh sẫm.
“Tập đoàn nào?” bà ta sốt ruột nhắc lại.
Day định trả lời thì tôi ngăn cậu lại. “Meditech,” tôi buột miệng, nhớ ra
bốn cái tên trên các quảng cáo chúng tôi vừa xem.
Người phụ nữ dừng lại nhìn khắp lượt trang phục của chúng tôi với vẻ
không hài lòng (ủng, quần đen và áo sơ mi bẩn thỉu). “Cô cậu chắc là nhân
viên mới,” bà ta tự bổ sung, rồi gõ cái gì đó trên cái máy tính bảng. “Cô cậu
đang cách rất xa nơi đáng lẽ cô cậu phải có mặt đấy. Không biết cô cậu đã
có buổi định hướng nghề nghiệp chưa, nhưng cô cậu mà đến muộn là
Meditech phạt nặng lắm đấy.” Rồi bà ta mỉm cười đầy giả dối với chúng tôi
và trình diễn một tiết mục rộn ràng kỳ quái. “Tôi được Tập đoàn Cloud tài
trợ. Hãy ghé Quảng trường Trung tâm Tribune để mua bánh mì mới nhất
của chúng tôi!” Miệng bà ta lại trở thành một đường thẳng cau có như lúc
trước, và bà ta vội vã bỏ đi. Tôi dõi theo khi bà ta chặn một người khác lại
dưới phố, và trình bày màn biểu diễn y hệt.
“Thành phố này cứ thế nào ấy,” tôi nói thầm với Day khi chúng tôi đi
tiếp.
Day càng siết chặt tôi hơn, vẻ căng thẳng. “Vì thế mình mới không hỏi
bà ta bệnh viện gần nhất ở đâu,” cậu trả lời. Một cơn chóng mặt nữa xộc
đến với tôi. “Gắng lên nhé. Chúng ta sẽ nghĩ ra cách nào đó.”