“Kể từ hôm nay,” cử tri nói trong đoạn băng đã được thu từ trước, “Eden
Bataar Wing chính thức giải ngũ và, để cảm ơn những đóng góp của cậu,
Eden được miễn tham gia kỳ Sát hạch. Tất cả những người khác đang bị
chuyển ra chiến trường cũng được trả về với gia đình.”
Tôi phải dụi mắt và đọc lại đoạn chú thích một lần nữa.
Nó vẫn ở đó. Cử tri đã thả Eden.
Đột nhiên, tôi không còn cảm thấy không khí lạnh lẽo nữa. Tôi không
cảm thấy gì cả. Chân tôi nhũn ra. Hơi thở hổn hển theo nhịp tim dồn dập.
Như thế này không đúng. Có lẽ Cử tri đang công bố điều này để dụ tôi
quay lại vùng Cộng hòa phục vụ hắn. Hắn đang cố lừa tôi, cố làm đẹp hình
ảnh của bản thân. Không đời nào hắn chịu thả Eden - và tất cả những người
khác, thằng bé tôi nhìn thấy trên tàu - một cách vô điều kiện. Không thể
nào.
Không thể nào sao? Thậm chí sau tất cả những gì June đã nói với mình,
thậm chí sau những gì Kaede vừa nói? Ngay cả bây giờ, mình vẫn không
tin Anden? Mình làm sao thế nhỉ?
Rồi khi tôi tiếp tục theo dõi, bài diễn văn thu sẵn của Cử tri nhường chỗ
cho một đoạn video chiếu cảnh Eden đang được hộ tống rời khỏi một tòa
án, không bị cùm và ăn vận như một đứa trẻ con nhà quyền thế. Mái tóc
quăn vàng của thằng bé được chải gọn gàng. Nó ngó nghiêng đường phố
với đôi mắt mù lòa, nhưng nó đang mỉm cười. Tôi ấn tay sâu hơn vào tuyết
để giữ cho mình đứng vững. Eden trông khỏe mạnh và được chăm sóc chu
đáo. Đoạn phim này quay từ bao giờ nhỉ?
Tin tức về Anden cuối cùng cũng kết thúc, và lúc này màn hình chiếu
cảnh quay vụ ám sát hụt và tiếp theo sau là loạt tin về các trận đánh ngoài
mặt trận. Phần chú thích khác hẳn so với những gì tôi từng thấy ở Cộng
hòa.