“Tập đoàn Cloud,” người đàn bà nói, giọng đầy hy vọng. Như thể thông
tin này có thể thuyết phục họ giúp bà ta.
“Tập đoàn Cloud cấm nhân viên ra ngoài sau mười một giờ đêm.” Ông ta
hất đầu về phía khu nhà. “Nếu bà không quay về nhà, Tập đoàn DesCon sẽ
tố giác bà với Cloud và bà có thể mất việc đấy.”
“Nhưng bọn chúng đã cướp mọi thứ tôi có!” Người đàn bà òa khóc nức
nở. “Cửa nhà tôi đã hoàn toàn… hoàn toàn bị đập nát… toàn bộ thức ăn,
quần áo của tôi mất hết rồi. Bọn thủ phạm sống ngay tại tầng nhà tôi… nếu
các anh làm ơn làm phước đi theo tôi, các anh có thể bắt được bọn chúng…
tôi biết chúng đang ở phòng nào…”
Hai người đàn ông đã bắt đầu bỏ đi. Người đàn bà chạy đuổi theo họ,
van xin sự giúp đỡ, cho dù họ vẫn phớt lờ bà ta.
“Nhưng nhà tôi… nếu các anh không làm gì đó… làm sao tôi…” bà ta
vẫn tiếp tục nói. Hai người đàn ông lặp lại cảnh cáo sẽ tố cáo bà ta.
Sau khi họ bỏ đi, tôi quay lại nhìn Kaede. “Chuyện gì vậy?”
“Chẳng phải quá rõ ràng sao?” Kaede mỉa mai đáp lại trong lúc chúng tôi
bước ra khỏi bóng tối của tòa nhà và quay trở lại con phố.
Chúng tôi im lặng. Cuối cùng, Kaede nói, “Ở đâu mà tầng lớp lao động
chẳng bị chà đạp, phải không? Quan điểm của tôi là: Thuộc địa tốt hơn
Cộng hòa trên một số phương diện. Nhưng cho dù có tin hay không, điều
ngược lại cũng vẫn đúng. Chẳng hề tồn tại cái xã hội không tưởng ngu
ngốc mà cậu vẫn ảo tưởng đâu, Day ạ. Không tồn tại đâu. Có cố nói thế này
với cậu từ trước thì cũng chẳng ý nghĩa gì. Chuyện này cậu phải thấy tận
mắt mới được.”
Chúng tôi lên đường quay về bệnh viện. Thêm hai lính Thuộc địa nữa
vội vã đi qua chúng tôi, cả hai chẳng ai buồn để ý đến chúng tôi. Hàng triệu