Thấy Kaede chỉ tiếp tục bước đi, khăn đã lại quấn quanh miệng, tôi nói,
“Thế còn Thuộc địa thì sao?”
“Họ thì sao á?” cô ta lầm bầm qua lớp vải.
“Thế nếu để nước Cộng hòa sụp đổ và Thuộc địa tiếp quản thì sao? Ý
tưởng đó thế nào?”
“Chuyện này chưa bao giờ liên quan đến việc để phe Thuộc địa chiến
thắng. Quân Ái Quốc muốn tái lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Bằng bất kỳ
cách nào.” Kaede dừng lại, rồi ra hiệu cho chúng tôi rẽ vào một con phố
khác. Chúng tôi đi qua thêm hai dãy nhà nữa rồi cô ta dừng tôi lại trước
một dãy dài hun hút những tòa nhà đổ nát.
“Cái gì đây?” tôi hỏi Kaede, nhưng cô ta không trả lời.
Tôi quay lại phía tòa nhà trước mặt. Nó cao cỡ ba mươi tầng, nhưng trải
dài liên tục tới vài dãy nhà. Cứ cách khoảng mười một mét, những lối vào
nhỏ, tối tăm lại được trổ ra ở tầng trệt của khối nhà. Nước rỉ ra từ các vách
nhà, từ cửa sổ và những ban công đổ nát, tạo những vệt nấm mốc xấu xí
vào các bức tường, cấu trúc này chạy dài từ chỗ chúng tôi đứng dọc theo
con phố - nhìn từ trên cao, chắc trông nó chẳng khác gì một khối than đen
khổng lồ.
Tôi há hốc miệng nhìn nó. Sau khi nhìn thấy ánh sáng từ những tòa nhà
chọc trời ở Thuộc địa, thật choáng váng biết bao khi biết được rằng một tòa
nhà như thế này vẫn tồn tại nơi đây. Tôi từng thấy những khu liên hợp
Cộng hòa bỏ hoang trông còn khá hơn thế này. Các cửa sổ và hành lang
chen chúc nhau khiến ánh sáng không thể rọi xuống tầng dưới cùng. Tôi
ngó vào một trong những lối vào tối đen.
Bóng tối, không gì cả. Tiếng nước nhỏ giọt và tiếng chân mờ nhạt vọng
ra từ bên trong. Thỉnh thoảng tôi lại thấy ánh đèn lập lòe, như thể có người
đang ở trong đó xách theo đèn. Tôi ngước lên các tầng trên. Hầu hết các