Kaede buông thõng vai, thở ra một hơi khói. “Vài năm trước, ông ta từng
bị bắt khi đang làm việc cho quân Ái Quốc. Vì thế ông ta thỏa thuận với
Quốc hội: ông ta sẽ dẫn dắt quân Ái Quốc đến vụ ám sát Anden - tên nhóc
bồng bột ưa cải cách, và đổi lại, Quốc hội sẽ làm ngơ vụ phản bội của ông
ta. Đến cuối cùng, Razor sẽ được đưa lên làm Cử tri mới, và có cậu cùng
June dưới trướng, ông ta sẽ thành một kiểu anh hùng dân tộc hay đại loại
vậy. Công chúng sẽ tưởng rằng quân Ái Quốc đã tiếp quản chính quyền,
trong khi thật ra từ đầu đến cuối vẫn chỉ là phe Cộng hòa. Razor chẳng
màng gì đến việc khôi phục Hợp chủng quốc đâu - ông ta chỉ muốn bo bo
giữ mình. Và ông ta sẽ gia nhập bất cứ phe nào có lợi nhất cho mục đích đó
của ông ta.”
Tôi nhắm mắt lại. Thế giới quanh tôi quay cuồng. Chẳng phải June đã
cảnh báo tôi về Razor hay sao? Suốt thời gian qua, tôi lại đang phục vụ các
Nghị sĩ Cộng hòa. Bọn họ mới là người muốn Anden phải chết. Chẳng
trách Thuộc địa chẳng hay biết gì về kế hoạch của quân Ái Quốc. Rồi tôi
mở mắt ra. “Nhưng họ thất bại rồi,” tôi nói. “Anden vẫn còn sống.”
“Anden vẫn còn sống,” Kaede nhắc lại. “Ơn trời.”
Lẽ ra tôi nên luôn tin tưởng June. Cơn giận dữ của tôi với Cử tri trẻ lung
lay, run rẩy, trở nên yếu dần. Có phải điều đó nghĩa là… anh ta thật sự đã
thả Eden? Em trai tôi đã được tự do và an toàn chứ? Tôi chăm chú nhìn
Kaede. “Cô đi cả quãng đường đến đây để nói với tôi chuyện này ư?” tôi
thì thào.
“Ừ. Biết sao không?” Cô ta tiến lại gần hơn, cho đến khi mũi cô ta suýt
chạm vào mũi tôi. “Anden sắp mất quyền cai quản đất nước rồi. Người dân
đã đến sát ngưỡng nổi dậy chống lại anh ta rồi.” Cô ta giơ hai ngón tay sát
lại gần nhau. “Nếu anh ta bị lật, chúng ta sẽ không dễ gì có thể ngăn cản
Razor tiếp quản nước Cộng hòa. Ngay lúc này, Anden đang đấu tranh giành
quyền quản lý quân đội, trong khi Razor và Chỉ huy Jameson đang cố
không để nó rơi vào tay anh ta. Chính quyền sắp tách làm đôi rồi.”