“Chờ chút… Chỉ huy Jameson ư?” tôi hỏi.
“Có một đoạn nói chuyện giữa mụ ta và Razor được ghi lại trong ổ cứng
đó. Nhớ hồi chúng ta đụng mặt bà ta trên chiếc RS Dynasty chứ?” Kaede
trả lời tôi. “Razor làm ra vẻ không hề biết bà ta sẽ có mặt ở đó. Nhưng tôi
đoán bà ta đã chắc chắn nhận ra cậu. Hẳn là bà ta muốn tận mắt nhìn thấy
cậu. Để biết chắc cậu thật sự tham gia kế hoạch của Razor.” Kaede nhăn
mặt. “Lẽ ra tôi nên đánh hơi thấy có chuyện không ổn về Razor. Tôi cũng
đã nhầm về Anden.”
“Tại sao cô lại quan tâm đến tình hình của nước Cộng hòa?” tôi hỏi. Gió
bốc tung tuyết lên từ mặt đường, hòa cùng cái lạnh trong lời tôi. “Và sao lại
là lúc này?”
“Tôi từng làm vì tiền, tôi thừa nhận.” Kaede lắc đầu và mím chặt môi.
“Nhưng trước hết, tôi không được trả tiền, vì kế hoạch không diễn ra như
dự định. Thứ hai, tôi không ký hợp đồng để phá hủy đất nước này, để đưa
tất cả người dân Cộng hòa lại rơi vào tay một Cử tri trời đánh nữa.” Rồi cô
ta hơi ngập ngừng, đôi mắt trở nên mơ hồ. “Tôi không biết nữa… Có thể
tôi đã hy vọng quân Ái Quốc có thể cho tôi một mục tiêu cao cả hơn là
kiếm tiền. Thống nhất hai quốc gia chia cắt lại làm một. Nghe cũng hay đấy
chứ.”
Cơn gió đông chạm vào mặt tôi. Kaede không cần phải nói vì sao cô ta
lăn lộn đến tận nơi này gặp tôi. Sau khi nghe chuyện này, tôi đã biết tại sao.
Tôi nhớ lại điều Tess đã nói với tôi hồi ở Lamar. Mọi người đều nhìn vào
anh, Day ạ. Họ chờ đợi động thái tiếp theo của anh. Lúc này, tôi có lẽ là
người duy nhất cứu được Anden. Tôi là người duy nhất sẽ được người dân
Cộng hòa lắng nghe.
Chúng tôi rơi vào im lặng và lẩn sâu hơn vào bóng tối khi có hai cảnh sát
Thuộc địa đột ngột xuất hiện. Tuyết bay dưới chân họ. Tôi nhìn theo cho
đến khi họ biến mất ở con ngõ chúng tôi vừa đi qua. Họ đi đâu vậy nhỉ?