đuổi theo cô bé, để chắc chắn em được an toàn - nhưng rồi tôi nhớ ra điều
cuối cùng em đã nói với tôi.
Kaede nói cụ thể hơn trong lúc chúng tôi tiếp tục đi. “Tôi không biết
hiện giờ họ ở đâu. Nhưng có việc này cậu không biết. Tôi cũng không biết,
mãi cho đến khi June và cậu ngăn chặn vụ ám sát. Jordan - con bé Người
Đưa Tin ấy, cậu nhớ chứ? - đã tìm thấy toàn bộ thông tin này từ một ổ cứng
máy tính và đã giao chúng cho một Tin Tặc.” Cô ta hít một hơi thở sâu,
dừng lại, mặt cúi gằm. Sự mạnh mẽ quen thuộc trong giọng cô ta nhạt hẳn.
“Day à, tất cả chúng ta đã bị Razor chơi một vố. Ông ta nói dối quân Ái
Quốc, rồi nộp họ cho quân Cộng hòa.”
Tôi sững lại. “Cái gì?”
“Razor bảo chúng ta rằng phe Thuộc địa thuê chúng ta giết Cử tri và
khơi mào cách mạng,” Kaede tiếp. “Nhưng không phải thế. Trong ngày ám
sát, tôi đã phát hiện chính Thượng viện Cộng hòa đang tài trợ cho quân Ái
Quốc.” Cô ta lắc đầu. “Cậu có tin nổi không? Chính quyền Cộng hòa thuê
quân Ái Quốc ám sát Anden.”
Tôi im lặng. Sững sờ. Những lời nói của June vang vọng trong đầu tôi,
cô đã nói với tôi Quốc hội không ưa Cử tri mới, và cô cho rằng Razor đang
nói dối. Những chuyện ông ta nói với chúng ta không hợp lý chút nào, cô
đã nói thế.
“Khiến tất cả chúng ta trở tay không kịp - trừ Razor,” Kaede nói khi thấy
tôi không trả lời. Chúng tôi lại bước đi. “Các Thượng nghị sĩ muốn Anden
chết. Họ cho rằng có thể lợi dụng chúng ta và đổ tội cho chúng ta luôn.”
Máu tôi chạy rần rật nhanh đến độ tôi cơ hồ không nghe nổi mình đang
nói gì. “Tại sao Razor lại bán đứng quân Ái Quốc như vậy? Chẳng phải
ông ta đã ở bên họ cả chục năm sao? Và tôi tưởng Quốc hội đang cố gắng
không để cách mạng nổ ra.”