khoảng cách vừa phải với cô ta, phòng khi cô ta nổi hứng lên với một con
dao hay gì đó. Chúng tôi có vẻ chỉ có một mình, về điểm đó tôi tin cô ta,
nhưng tôi vẫn đảm bảo rằng chúng tôi phải ở trên phố lớn, nơi tôi có thể
thoát thân khi cần thiết. Vài công nhân Thuộc địa vội vã băng qua chúng
tôi, sáng ngời lên dưới ánh đèn quảng cáo từ tòa nhà. Mắt Kaede lấp lóa nỗi
lo lắng gần như hoảng loạn, vẻ mặt khác hoàn toàn so với bình thường.
“Tôi không trèo lên phòng cậu được,” cô ta nói. Chiếc khăn quấn quanh
cổ bóp nghẹt giọng cô ta, và cô ta sốt ruột đẩy nó xuống. “Mấy tên lính
canh chết tiệt sẽ nghe thấy tôi. Vì thế nên cậu mới là Người Đưa Tin, còn
tôi thì không. Tôi thề là tôi ở đây không phải để làm hại June quý báu của
cậu đâu. Nếu chỉ có một mình trên đó, vậy thì cô ta sẽ ổn cả. Chúng ta sẽ
nói ngắn gọn thôi.”
“Cô đã bám theo chúng tôi xuyên qua đường hầm à?”
Kaede gật đầu. “Dọn được chỗ đất đá vừa đủ để lách qua.”
“Những người khác thì sao?”
Cô ta kéo găng tay chặt hơn, thổi hơi ấm vào lòng bàn tay, và bực bội
càu nhàu về thời tiết xấu. “Họ không ở đây. Chỉ tôi thôi. Tôi cần cảnh báo
cậu.”
Cảm giác nôn nao cuộn lên trong dạ dày tôi. “Về chuyện gì? Là Tess
hả?”
Kaede ngưng thổi vào lòng bàn tay và thụi vào sườn tôi. “Vụ ám sát đổ
bể rồi.” Cô ta giơ cả hai bàn tay lên trước khi tôi kịp mở miệng. “Phải rồi,
phải rồi, tất nhiên cậu đã biết chuyện này. Rất nhiều lính Ái Quốc đã bị bắt.
Vài người cũng trốn được - ít nhất là Tess của chúng ta. Cô bé chạy trốn
với mấy phi công và người đưa tin. Pascao và Baxter nữa.” Tôi buột miệng
chửi thề Tess. Bỗng dưng tôi cảm thấy trong lòng trào lên sự thôi thúc được