suy nghĩ quay cuồng trong đầu tôi. Cha tôi chắc hẳn chưa từng bước chân
vào lãnh thổ Thuộc địa - hoặc nếu có thì ông cũng mới chỉ thấy qua bề nổi
của nó, theo cái cách June và tôi đã thấy khi chúng tôi mới đến đây. Cổ
họng tôi nghẹn lại.
“Cô có tin Anden không?” một lúc sau, tôi nói. “Anh ta có đáng được
cứu không? Nước Cộng hòa có đáng được cứu không?”
Kaede rẽ thêm vài lần nữa. Cuối cùng, cô ta dừng lại cạnh một cửa hiệu
có các màn hình nhỏ trên cửa sổ, mỗi cái phát một chương trình Thuộc địa
khác nhau. Kaede dẫn chúng tôi đi vào con phố nhỏ xíu bên cạnh cửa hiệu,
nơi bóng đêm nuốt chửng cả hai. Cô ta dừng lại, ra hiệu về phía những màn
hình đang phát sóng trong cửa hiệu. Tôi nhớ đã đi qua một cửa hiệu như thế
này trên đường vào thành phố. “Chính quyền Thuộc địa luôn chiếu những
tin tức bắt được từ sóng của Cộng hòa,” cô ta nói. “Họ có riêng một kênh
cho chúng. Những mẩu tin này đã được chiếu đi chiếu lại từ sau vụ ám sát
hụt.”
Tôi nhìn bâng quơ vào những đầu mục trên màn hình. Lúc đầu, tôi chỉ
nhìn chằm chằm thất thần, chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn về quân
Ái Quốc, nhưng một lúc sau tôi nhận ra chương trình đang phát không nói
về những cuộc đụng độ ngoài mặt trận hay tin tức vùng Thuộc địa, mà là về
Cử tri Cộng hòa. Một cảm giác ghét bỏ theo bản năng trào dâng trong tôi
khi hình ảnh Anden hiện trên màn hình. Tôi căng tai nghe bản tin, băn
khoăn không biết với cùng các sự kiện như thế, phiên bản của chính quyền
Thuộc địa sẽ khác đến mức nào.
Một đoạn chú thích chạy dưới bài diễn văn thu sẵn của Anden. Tôi đọc
mà không tin nổi.
CỬ TRI THẢ EM TRAI CỦA KẺ PHẢN LOẠN KHÉT TIẾNG
“DAY”; PHÁT BIỂU TRƯỚC CÔNG CHÚNG VÀO NGÀY MAI TẠI
THÁP THỦ ĐÔ.