được cậu ta.” Một tên lính nữa đang lấy giày giữ cửa mở. Tôi nhận ra
chúng đang đợi cáng đến để đưa tôi đi. Điều đó có nghĩa là tôi chỉ còn
không đến hai hoặc ba phút để thoát khỏi cảnh này.
Tôi cắn chặt miếng giẻ, cố nén cơn buồn nôn, và nuốt nước bọt. Suy nghĩ
và ký ức của tôi đang trở nên lộn xộn. Tôi chớp mắt, tự hỏi có phải mình
đang bị ảo giác không. Quân Ái Quốc vẫn đang được chính quyền Cộng
hòa tài trợ. Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn nhỉ? Ngay từ đầu, chuyện đó
đã quá rõ ràng - những đồ đạc tinh xảo trong căn hộ, Razor dễ dàng đưa
chúng tôi đi khắp nơi mà không bị bắt.
Giờ, tôi quan sát tên lính đang tiếp tục nói vào tai nghe. Làm sao tôi cảnh
báo được cho Day bây giờ? Cậu hẳn đã rời đi qua cửa ban công - khi cậu về
thì tôi đã biến mất và bọn chúng sẽ ở đây, sẵn sàng thẩm vấn cậu. Bọn
chúng thậm chí có thể cho rằng chúng tôi là điệp viên của phe Cộng hòa.
Tôi đưa ngón tay miết đi miết lại chiếc nhẫn kẹp ghim.
Chiến nhẫn kẹp ghim.
Ngón tay tôi ngừng chuyển động. Rồi tôi từ từ đẩy nó nhích từng chút
một ra khỏi ngón tay đeo nhẫn ở sau lưng và cố mở những vòng xoắn kim
loại của nó ra. Một tên lính liếc nhìn tôi, nhưng tôi nhắm mắt, khẽ bật lên
một tiếng rên đau đớn qua miếng giẻ. Hắn lại quay về với cuộc trò chuyện.
Tôi rà ngón tay xuôi chiếc nhẫn đang xoắn ốc và kéo thẳng nó ra, những
chiếc kẹp ghim bị xoắn tới sáu lần. Tôi mở hai vòng đầu. Rồi tôi duỗi thẳng
phần kẹp ghim còn lại uốn nó lại thành hình dạng mà tôi hy vọng là một
chữ z choãi ra. Hành động này khiến cả hai cánh tay tôi bị chuột rút đến
phát đau.
Đột nhiên một tên lính ở ban công ngừng nói chuyện để kiểm tra tình
hình dưới phố. Hắn cứ như vậy một lúc, đôi mắt tìm kiếm. Nếu hắn có nghe
thấy tiếng Day thì giờ Day chắc hẳn đã lại biến mất rồi. Tên lính săm soi
các mái nhà, sau đó không còn hứng thú nữa và trở lại tư thế lúc trước. Xa