cánh tay ngang cổ tôi, gã ném tôi xuống, làm tôi hụt hơi. Tôi điên cuồng
vật lộn cố thoát thân.
“Nằm im!” một tên kêu lên, trong khi một tên khác cố bập một bộ còng
tay mới vào cổ tay tôi. Hắn rống lên khi tôi vặn người bập răng vào tay hắn.
Không ổn. Tôi đã bị bắt, tôi đã bị cầm tù.
Đột nhiên, cửa kính ban công vỡ tan thành triệu mảnh. Đám lính quay
ngoắt lại, hoang mang. Mọi thứ đang quay cuồng. Giữa những tiếng bước
chân và tiếng la hét, tôi nhìn thấy hai người từ ban công lao vào phòng.
Tôi nhận ra một người là con gái. Kaede? Tôi ngờ vực nghĩ. Người kia là
Day.
Kaede đá vào cổ một tên lính, Day lao vào tên lính đang đè tôi xuống và
đánh hắn ngã văng ra sàn. Chưa ai kịp phản ứng, Day đã lại đứng dậy. Cậu
nắm cả hai tay tôi kéo tôi đứng dậy.
Kaede đã ở mép ban công rồi. “Đừng bắn chúng!” Tôi nghe thấy một tên
lính hét lên phía sau. “Chúng là tài sản có giá lắm đấy!” Day vội kéo cả hai
chúng tôi ra ngoài ban công, rồi nhảy phắt lên mép lan can. Cậu và Kaede
cố kéo tôi đứng thẳng dậy trong khi hai lính gác nữa chạy về phía chúng
tôi.
Nhưng tôi bắt đầu quỵ gối xuống. Năng lượng bộc phát của tôi không là
gì so với trận ốm kéo dài - tôi quá yếu. Day nhảy ngược trở lại và quỳ
xuống bên cạnh tôi. Kaede thét lên một tiếng, đẩy một tên lính ngã ra đất.
“Hẹn nhau ở đó nhé!” cô ta hét lớn. Rồi cô ta xộc vào phòng giữa cảnh hỗn
loạn, quật ngã đám lính. Tôi thấy cô ta thoát được khỏi chúng và biến mất ở
hành lang.
Day cầm tay tôi vòng qua cổ cậu. “Đừng buông ra nhé.” Khi Day đứng
thẳng dậy, tôi quắp chặt chân bám chắc vào lưng cậu. Cậu leo lên rìa ban