công, ủng kêu lạo xạo trên đống thủy tinh vỡ, rồi cậu nhảy lên gờ tường
bao quanh tầng hai. Tôi lập tức hiểu ra chúng tôi đang đi đâu. Tất cả chúng
tôi đang hướng lên mái nhà, nơi các chiến đấu cơ đang đợi sẵn. Kaede đang
đi lối cầu thang. Còn chúng tôi chọn con đường thẳng hơn.
Chúng tôi lần theo rìa tầng hai. Tôi vận hết sức bình sinh bám thật chặt.
Những sợi tóc của Day lướt qua mặt tôi khi cậu đu người đưa chúng tôi lên
gờ tường tầng ba. Tôi cảm thấy hơi thở gấp gáp, cơ bắp căng cứng của cậu
đang áp vào da tôi. Còn hai tầng nữa. Một tên lính cố bám theo chúng tôi,
quyết định từ bỏ, rồi chạy vội vào trong để đi theo lối cầu thang.
Day vật lộn giữ thăng bằng khi lôi chúng tôi lên thêm một tầng nữa.
Chúng tôi đã gần lên đến nóc nhà rồi. Quân lính bắt đầu đổ tràn ra bãi cỏ
phía dưới. Tôi có thể thấy chúng đang chĩa súng về phía chúng tôi. Day
nghiến răng, thả tôi xuống rìa tường. “Đi trước đi,” cậu thì thầm, rồi đẩy tôi
lên. Tôi bám lấy rìa mái nhà, vận hết sức đu người lên. Cuối cùng, khi đã
leo được qua bờ tường, tôi quay ngoắt lại túm lấy tay Day. Cậu cũng nhảy
lên mái nhà. Tôi nhìn thấy một vệt đỏ thẫm trên tay Day. Chắc cậu bị
thương trong lúc trèo.
Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng. “Tay cậu,” tôi cất lời, nhưng cậu chỉ
lắc đầu, vòng tay qua eo tôi, dẫn tôi về phía chiếc chiến đấu cơ gần nhất
trong dãy chiến đấu cơ trên mái nhà. Đám lính bắt đầu tràn ra từ cửa sân
thượng - tôi nhìn thấy rõ người đang chạy nhanh nhất về phía chúng tôi.
Kaede.