Rồi tôi bước ra khỏi bóng tối, chạy trên gờ tường cho đến khi rẽ vào góc
tòa nhà và nhảy vào trong ban công gần nhất tôi tìm thấy. Tôi đối diện với
quảng trường trung tâm. Lớp kính bảo vệ của ban công cao quá đầu tôi cả
chục phân, nhưng tôi vẫn cảm thấy gió từ bên trên đang hút vào trong. Tôi
cởi mũ ném qua lớp kính. Nó trôi xuống mặt đất, bị gió lật nghiêng. Tóc tôi
xổ ra. Tôi cúi xuống và vặn một dây loa, rồi giơ cái loa lên làm micro. Và
tôi chờ đợi.
Ban đầu không ai để ý đến tôi. Nhưng chẳng mấy chốc, một khuôn mặt
ngước về phía tôi, có lẽ bị thu hút bởi màu tóc sáng của tôi, rồi sau đó là
một khuôn mặt khác, rồi một khuôn mặt khác. Một nhóm nhỏ. Con số tăng
lên thành vài chục người, tất cả bọn họ đều chỉ về phía tôi. Những tiếng la
hét và tiếng ngân nga giận dữ bên dưới bắt đầu lắng xuống. Không biết
June có nhìn thấy tôi không. Những tên lính xếp hàng trên các mái nhà
khác chĩa súng vào tôi - nhưng họ không bắn. Họ bị mắc kẹt cùng tôi trong
tình thế căng thẳng, lúng túng này. Tôi những muốn chạy. Làm điều tôi vẫn
luôn làm, đã luôn làm suốt trong năm năm vừa rồi. Chạy trốn, biến mất vào
bóng tối. Nhưng lần này, tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tôi đã quá mệt mỏi
vì phải chạy trốn.
Đám đông càng lúc càng trật tự hơn khi càng lúc càng có thêm nhiều
người ngẩng lên nhìn tôi. Ban đầu tôi nghe thấy những tiếng rì rầm hoài
nghi. Có cả tiếng cười. Đó không thể là Day được, tôi tưởng tượng họ rỉ tai
nhau như vậy. Chắc giả danh nào đấy. Nhưng tôi đứng đây càng lâu, họ
càng nói to hơn. Giờ mọi người đều hướng về phía tôi. Tôi liếc nhìn về
phía Anden đang đứng trên ban công, ngay cả anh ta cũng đang nhìn tôi.
Tôi nín thở, hy vọng anh ta không quyết định ra lệnh bắn tôi. Anh ta có
cùng phe với tôi không?
Rồi tất cả mọi người kêu vang tên tôi. Day! Day! Day! Tôi không tin nổi
vào tai mình. Họ đang ngân vang tên tôi, tiếng kêu của họ vang vọng trên
mọi dãy nhà, lan đến mọi con phố. Tôi đứng chết sững, tay vẫn nắm chặt