chiếc mic tự chế, không thể rời mắt khỏi đám đông. Tôi đưa cái loa lên
miệng.
“Hỡi người dân Cộng hòa!” tôi hét to. “Các bạn có nghe thấy tôi
không?”
Lời tôi nói phát ra từ mọi cái loa trên quảng trường - theo tôi biết thì có
khi là mọi loa phát thanh trên cả nước. Nó khiến tôi run lên. Những người
đứng dưới hò reo khiến mặt đất như rung chuyển. Quân lính hẳn đã nhận
được lệnh khẩn từ ai đó trong Quốc hội, vì tôi thấy một vài người giương
súng cao hơn. Một viên đạn xuyên qua không khí và trúng ngay tấm kính
bảo vệ ban công trước mặt tôi. Tôi không nhúc nhích.
Cử tri vội ra dấu với mấy tên lính đứng cạnh anh ta, và tất cả bọn họ đều
ép tay lên tai, nói vào trong micro. Có lẽ anh ta bảo họ không được làm hại
tôi. Tôi ép mình phải tin điều đó.
“Tôi sẽ không làm như thế đâu,” tôi hét về phía viên đạn đơn độc vừa
bay ra. Hãy bình tĩnh. Dân chúng hoan hô rầm rĩ. “Các ông đâu muốn một
cuộc nổi dậy, phải không, thưa Quốc hội?”
Day! Day! Day!
“Hôm nay, thưa Quốc hội, tôi đưa ra cho các ông một tối hậu thư.” Tôi
đảo mắt về phía những màn hình khổng lồ. “Các ông đã bắt giữ một số
quân Ái Quốc vì một tội ác do chính các ông gây ra. Hãy thả tự do cho họ.
Tất cả bọn họ. Nếu các ông không làm vậy, tôi sẽ kêu gọi người dân hành
động, và các ông sẽ có cả một cuộc cách mạng để giải quyết đây. Nhưng có
lẽ không phải loại cách mạng các ông đang hy vọng đâu.” Người dân hô
vang đồng tình. Tiếng ngân nga cuồng nhiệt vẫn tiếp tục.
“Hỡi người dân Cộng hòa.” Họ hoan hô khi tôi tiếp tục nói. “Xin hãy
lắng nghe tôi. Hôm nay, tôi đưa ra một tối hậu thư cho tất cả mọi người.”