“Hỡi người dân Cộng hòa, hãy hiểu rõ kẻ thù của các bạn. Kẻ thù của
các bạn là lối sống Cộng hòa, là những luật lệ và lề thói đã kìm giữ chúng
ta, là cái chính phủ đã đưa chúng ta đến bước này: Cố Cử tri, Quốc hội.”
Tôi giơ tay chỉ về phía Anden. “Nhưng tân Cử tri… Không. Phải. Kẻ. Thù.
Của. Các. Bạn!” Người dân chợt im lặng. Những đôi mắt nhìn tôi trân trân.
“Các bạn tưởng Quốc hội muốn ngừng các kỳ Sát hạch hay sẽ giúp đỡ gia
đình các bạn? Đó là điều dối trá.” Tôi chỉ tay vào Anden khi nói điều này,
và lần đầu tiên, tôi sẵn lòng tin anh ta. “Cử tri còn trẻ và tham vọng, và anh
ta không phải cha anh ta, Cử tri muốn đấu tranh vì các bạn, như tôi đấu
tranh vì các bạn, nhưng trước tiên anh ta cần các bạn cho anh ta cơ hội đó.
Nếu các bạn ủng hộ và hỗ trợ anh ta, anh ta sẽ hỗ trợ chúng ta. Anh ta sẽ
thay đổi nhiều điều vì chúng ta, từng bước một. Anh ta có thể xây dựng cái
đất nước mà tất cả chúng ta đều hy vọng sẽ có. Tôi đến đây hôm nay vì mọi
người - và vì anh ấy. Các bạn có tin tôi không?” Tôi cao giọng: “Hỡi người
dân Cộng hòa, các bạn có tin tôi không?”
Yên lặng. Rồi một vài tiếng hò reo. Thêm nhiều tiếng nữa hòa chung. Họ
ngước mắt giơ cao nắm tay về phía tôi, những tiếng hô không dứt, một làn
sóng của sự thay đổi. “Hãy lên tiếng vì Cử tri của các bạn, như tôi đã làm,
và anh ấy sẽ lên tiếng vì các bạn!”
Tiếng hò reo inh tai nhấn chìm mọi thứ. Cử tri trẻ không rời mắt khỏi tôi,
và cuối cùng, tôi cũng nhận ra, June đã nói đúng. Tôi không muốn nhìn
thấy nước Cộng hòa sụp đổ. Tôi muốn nhìn thấy nó thay đổi.