Chương 27
JUNE
Hai ngày đã trôi qua, chính xác hơn là năm mươi hai giờ tám phút đã trôi
qua kể từ khi Day trèo lên đỉnh Tháp Thủ đô tuyên bố ủng hộ Cử tri. Mỗi
khi nhắm mắt, tôi lại có thể nhìn thấy cậu đứng đó, mái tóc rực sáng như
ngọn hải đăng trong đêm, lời cậu nói vang lên rõ ràng và mạnh mẽ khắp
thành phố và đất nước. Mỗi khi mơ, tôi lại có thể cảm giác được nụ hôn
cuối cùng của cậu cháy bỏng trên môi tôi, thấy nỗi sợ hãi và nhiệt huyết
trong đôi mắt cậu. Đêm đó, mọi người dân Cộng hòa đều nghe cậu nói. Cậu
đã trả lại quyền lực cho Anden và Anden lại có được lòng tin của cả nước,
tất cả chỉ bằng một cú đòn.
Đây đã là ngày thứ hai của tôi trong một phòng bệnh ở ngoại ô Denver.
Buổi chiều thứ hai không có Day bên cạnh. Trong một căn phòng cách tôi
vài cánh cửa, Day đang trải qua những cuộc kiểm tra giống như tôi, để đảm
bảo sức khỏe vẫn ổn và chắc chắn rằng phe Thuộc địa không cấy ghép thiết
bị theo dõi gì vào đầu cậu. Cậu sẽ đoàn tụ với em trai bất cứ lúc nào. Bác sĩ
của tôi đã đến kiểm tra tình hình hồi phục của tôi - nhưng quá trình khám
bệnh của ông không mang chút riêng tư nào. Thật ra, khi quan sát trần
phòng bệnh, tôi thấy góc nào cũng có máy quay an ninh, truyền hình trực
tiếp hình ảnh của tôi đến với công chúng. Phe Cộng hòa không dám khiến
cho người dân có một chút xíu cảm giác nào rằng Day và tôi không được
chăm sóc cẩn thận.
Một màn hình trên tường chiếu cho tôi xem cảnh phòng Day. Đây là lý
do duy nhất khiến tôi đồng ý để bị tách khỏi cậu lâu như thế này. Ước gì tôi
được nói chuyện với cậu. Ngay khi họ ngừng chụp X-quang và chạy cảm
biến trên người tôi, tôi sẽ đeo micro vào.