“Chào buổi sáng, cô Iparis,” bác sĩ nói trong khi mấy cô y tá gắn sáu đầu
cảm biến vào người tôi. Tôi lẩm bẩm chào lại, nhưng sự chú ý của tôi vẫn
đang dồn vào cảnh quay Day nói chuyện với bác sĩ của cậu. Hai tay cậu
khoanh lại vẻ ngang ngạnh và mặt cậu toát vẻ hoài nghi. Thỉnh thoảng, sự
chú ý của cậu lại tập trung về một điểm nào đó trên tường mà tôi không thể
thấy được. Không biết có phải cậu cũng đang dõi theo tôi qua camera?
Tay bác sĩ nhận ra điều gì đã khiến tôi mất tập trung và uể oải trả lời tôi
khi tôi chưa kịp hỏi. “Cô sẽ sớm gặp cậu ấy thôi, cô Iparis. Được chứ? Tôi
hứa đấy. Nào, cô biết quy trình rồi đó. Nhắm mắt lại và thở sâu nào.”
Tôi nén giận làm theo lời anh ta. Ánh sáng chập chờn sau mí mắt tôi, rồi
một cảm giác lạnh lẽo râm ran chạy xuyên qua não tôi, xuống cột sống. Họ
đắp một mặt nạ có vẻ bằng gel lên miệng và mũi tôi. Trong suốt quá trình
này, tôi luôn phải tự nhủ lòng đừng hoảng loạn, luôn phải cố gắng đè xuống
nỗi sợ bị giam giữ và cảm giác đang chìm xuống nước. Họ chỉ đang kiểm
tra thôi, tôi thầm nhắc đi nhắc lại. Họ đang kiểm tra xem có bất kỳ dấu hiệu
tẩy não nào của phe Thuộc địa không, kiểm tra khả năng ổn định tâm trí, để
xem liệu Cử tri - phe Cộng hòa - có thể tin tưởng tôi hoàn toàn được hay
không. Vậy thôi.
Hàng tiếng đồng hồ trôi qua. Cuối cùng, cuộc kiểm tra cũng kết thúc, và
bác sĩ bảo tôi có thể mở mắt ra.
“Làm tốt lắm, cô Iparis,” anh ta nói trong khi gõ gì đó trên máy tính
bảng. “Cơn ho có thể vẫn còn, nhưng tôi nghĩ cô đã qua cơn nguy kịch rồi.
Cô có thể ở lại bệnh viện lâu hơn nếu muốn,” anh ta mỉm cười khi thấy tôi
nhăn nhó cáu kỉnh, “nhưng nếu cô thích về căn hộ mới của mình hơn,
chúng tôi cũng có thể thu xếp giúp cô ngay hôm nay. Dù sao đi nữa, ngài
Cử tri cao quý cũng mong được nói chuyện với cô trước khi cô rời khỏi
đây.”