Tôi cười đáp lại. “Cũng ổn.”
Anden bật cười cúi đầu xuống. Anh bước lại gần hơn nhưng không ngồi
xuống cạnh tôi trên giường. Tôi vẫn có thể nhận thấy sức hút trong mắt
anh, cách anh theo sát từng lời tôi nói, từng chuyển động tôi làm. Bây giờ,
hẳn anh đã nghe những tin đồn về quan hệ giữa tôi và Day? Nhưng dù có
biết, anh cũng không để lộ ra. “Quân Cộng hòa,” anh tiếp tục, ngượng
ngùng vì bị tôi bắt quả tang anh đang nhìn, “nghĩa là, chính quyền đã quyết
định rằng cô đủ điều kiện để quay lại quân đội với cấp bậc cũ. Làm Đặc vụ,
tại Denver này.”
Vậy là, tôi sẽ không quay lại Los Angeles. Theo tin gần đây nhất tôi
nghe được, lệnh phong tỏa Los Angeles đã được dỡ bỏ sau khi Anden tiến
hành điều tra những tên phản bội trong Thượng viện - cả Razor lẫn Chỉ huy
Jameson đều bị bắt vì tội phản quốc. Tôi có thể tưởng tượng ra bây giờ
Jameson căm thù Day và tôi đến thế nào… chỉ cần nghĩ đến vẻ giận dữ trên
mặt mụ ta thôi là tôi đã thấy lạnh cả sống lưng rồi.
“Cảm ơn,” tôi lên tiếng sau một lúc. “Tôi vô cùng cảm kích.”
Anden xua tay. “Không cần đâu. Cô và Day đã giúp tôi rất nhiều.”
Tôi giơ tay lên chào anh kiểu xã giao. Người ta đã cảm nhận được tầm
ảnh hưởng của Day - sau bài phát biểu ngẫu hứng của cậu, Quốc hội và
quân đội đã nghe lời Anden, cho phép những người biểu tình bình an về
nhà và thả tự do cho những lính Ái Quốc đã bị bắt giữ sau vụ ám sát hụt
(với những điều kiện nhất định). Nếu trước đây các Thượng nghị sĩ không
dè chừng Day thì giờ họ đã phải sợ rồi. Lúc này đây, cậu có khả năng khơi
lên một cuộc cách mạng toàn diện chỉ bằng vài câu nói chọn lọc.
“Nhưng…” Anden hạ giọng, anh rút tay ra khỏi túi áo rồi khoanh tay
trước ngực. “Tôi có một đề nghị khác cho cô. Tôi nghĩ cô xứng đáng với
một vị trí quan trọng hơn Đặc vụ.”