Tôi nhớ đến khi tôi ở trên đoàn tàu đó với anh, đến lời đề nghị anh chưa
kịp nói ra. “Vị trí nào vậy?”
Lần đầu tiên từ lúc vào, Anden quyết định ngồi xuống mép giường cạnh
tôi. Anh ở gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở anh phả nhẹ trên
da mình và nhìn thấy vết râu lờ mờ trên cằm anh. “June,” anh nói, “nước
Cộng hòa chưa khi nào bất ổn đến thế. Day đã kéo nó ra khỏi bờ vực sụp
đổ, nhưng tôi vẫn phải lèo lái nó qua quãng thời gian nguy hiểm. Nhiều
Thượng nghị sĩ đang tranh giành quyền lực với nhau, và nhiều người dân
đang hy vọng tôi sẽ phạm sai lầm.” Anden im lặng một giây. “Một khoảnh
khắc sẽ không đủ giữ cho tôi nhận được sự ủng hộ mãi mãi của người dân,
và tôi không thể một mình giữ đoàn kết cho đất nước này.”
Tôi biết anh đang nói thật. Tôi có thể nhận thấy vẻ mệt mỏi trên mặt anh,
và cả nỗi tuyệt vọng đi kèm trách nhiệm với đất nước.
“Khi cha tôi còn là Cử tri trẻ, ông và mẹ tôi đã cùng điều hành đất nước.
Cử tri và Đầu não. Ông không bao giờ có thể quyền lực hơn thời kỳ đó. Tôi
cũng mong có một đồng minh, một người khôn ngoan và mạnh mẽ mà tôi
có thể tin tưởng trao cho quyền lực lớn hơn bất kỳ ai khác trong Quốc hội.”
Hơi thở của tôi trở nên dồn dập hơn khi tôi đoán ra đề nghị anh đang vòng
vo nhắc đến. “Tôi muốn một người đồng hành hiểu được tâm lý người dân,
một người vô cùng tài năng trên bất kỳ lĩnh vực nào tham gia, một người
chia sẻ cùng tôi những ý tưởng để xây dựng một quốc gia. Tất nhiên, người
ta không phải trong nháy mắt mà đi từ Điệp viên lên Đầu não được. Người
đó sẽ cần quá trình giáo dục, hướng dẫn và luyện tập căng thẳng. Một cơ
hội để tiếp nhận vị trí sau quá trình phấn đấu nhiều năm, hàng thập kỷ,
trước tiên là học cách để làm một Thượng nghị sĩ và sau đó là người đứng
đầu Thượng viện. Đây không phải sự rèn luyện đơn giản, nhất là với người
chưa từng có kinh nghiệm hoạt động trong Thượng viện. Tất nhiên, sẽ có
những ứng viên Đầu não khác nữa.” Tới đây anh ngừng lại, giọng anh thay
đổi. “Cô thấy sao?”