Chương 28
DAY
Ban đầu các bác sĩ không ưa gì tôi, tất nhiên tôi cũng không yêu mến gì
họ - tôi không có trải nghiệm vui vẻ gì trong bệnh viện.
Hai ngày trước, khi họ cuối cùng cũng tìm cách đưa được tôi rời khỏi
ban công Tháp Thủ đô ở Denver và xoa dịu đám đông khổng lồ đang hân
hoan cổ vũ tôi, họ tống tôi vào một chiếc xe cứu thương và đưa thẳng tôi
đến bệnh viện. Ở đó, tôi đã làm vỡ mắt kính của một bác sĩ và hất đổ mấy
khay kim loại trong phòng khi họ cố gắng kiểm tra vết thương cho tôi. “Cứ
động tay vào người tôi xem,” tôi gắt gỏng với họ, “tôi sẽ bẻ gãy cổ các
người ngay.” Nhân viên của bệnh viện đã phải trói tôi lại. Tôi gào tên Eden
đến lạc cả giọng, đòi được gặp thằng bé, và đe dọa sẽ đốt rụi bệnh viện nếu
họ không mang nó tới. Tôi gào tên June. Tôi la hét đòi bằng chứng rằng
quân Ái Quốc đã được thả tự do. Tôi yêu cầu được nhìn thấy xác Kaede,
van nài họ hãy chôn cất cô tử tế.
Họ truyền hình trực tiếp cho dân chúng xem các phản ứng của tôi vì dân
chúng đã tập trung cạnh bệnh viện, đòi được chứng kiến tôi đang được đối
xử tử tế. Nhưng dần dần, tôi đã bình tĩnh lại, và sau khi thấy tôi vẫn còn
sống, đám đông ở Denver cũng bắt đầu bình tĩnh hơn.
“Nào, điều này không có nghĩa là cậu sẽ không bị giám sát chặt chẽ,”
bác sĩ nói khi tôi được nhận một bộ áo sơ mi và quần của lính Cộng hòa.
Ông ta lầm bầm để camera an ninh không thu được những lời mình đang
nói. Tôi gần như không thể nhìn thấy mắt ông ta qua ánh sáng chói trên đôi
kính tròn nhỏ của ông ta. “Nhưng Cử tri đã xá tội hoàn toàn cho cậu, và em
trai Eden của cậu sẽ đến bệnh viện ngay thôi.”