Chương 3
JUNE
Tôi không tin Razor.
Tôi không tin ông ta vì không hiểu được làm thế nào ông ta chi trả nổi
nơi ẩn náu trong doanh trại tử tế thế này. Một doanh trại sĩ quan, mà lại là ở
Vegas chứ không phải bất cứ nơi nào khác. Mỗi tấm thảm này phải tốn ít
nhất 29.000 đô, được làm từ một loại lông thú nhân tạo đắt đỏ nào đó.
Mười bóng đèn điện trong mỗi phòng - bật sáng cả mười. Bộ đồng phục
mới cứng không tì vết. Ông ta còn có cả một khẩu súng đặc chế đeo ở đai
lưng, thép không gỉ, hẳn là rất nhẹ, họa tiết thủ công. Anh trai tôi từng có
những cây súng như vậy. Ít nhất 18.000 đô một cây. Hơn nữa, súng của
Razor ắt hẳn đã được lập trình lại. Không có cách nào để quân Cộng hòa
lần ra được dấu vân tay hay địa điểm của những khẩu súng này. Quân Ái
Quốc kiếm đâu ra tiền hay kỹ năng để lập trình lại một thiết bị cao cấp như
thế này?
Suy nghĩ này dẫn tôi đến hai giả thiết:
Một - Razor hẳn đang giữ chức sĩ quan chỉ huy trong quân Cộng hòa,
một gián điệp hai mang. Không thì làm sao ông ta có thể ở trong doanh trại
này mà không bị phát hiện?
Hai - quân Ái Quốc đang được một đại gia chống lưng. Phe Thuộc địa
chăng? Có thể lắm.
Bất chấp những nghi vấn và phỏng đoán của tôi, đề nghị của Razor vẫn
là một đề nghị hấp dẫn. Chúng tôi không có tiền để thuê sự hỗ trợ từ chợ
đen, và nếu không được hỗ trợ, chúng tôi sẽ không có cơ hội tìm được
Eden hay đến được vùng Thuộc địa. Hơn nữa, tôi cũng không chắc mình có