đến đây vào đúng một đêm rất thú vị.” Ông ta nhấp một ngụm rượu rồi
ngồi xuống xô pha. “Như cậu đã biết lúc ở dưới phố, cố Cử tri Primo đã
mất ngày hôm nay - một điều mà nhiều nhân vật quan trọng của phe Cộng
hòa đã nhìn thấy từ trước. Dù sao đi nữa, Anden, con trai ông ta, giờ đã
thành cử tri mới của phe Cộng hòa. Thực ra mà nói nó chỉ là thằng nhóc
con, và bị những Thượng nghị sĩ của cha mình ghét bỏ sâu sắc.” Ông ta ngả
người về phía trước, cẩn trọng buông từng từ. “Hiếm khi nào phe Cộng hòa
lại dễ bị tấn công hơn lúc này. Sẽ không bao giờ có cơ hội tốt hơn để phát
động một cuộc cách mạng. Những kỹ năng hành động của cậu có thể không
ích gì với chúng tôi nữa, nhưng có hai thứ cậu có thể cho chúng tôi mà
không Người Đưa Tin nào khác làm được. Một: danh tiếng và vị trí chiến sĩ
của nhân dân. Và hai là” - ông ta giơ ly rượu chĩa về phía June - “cô bạn
đáng yêu của cậu.”
Tôi cứng người khi nghe thấy thế, nhưng ánh mắt ông ta ấm nồng như
mật, và tôi chờ nghe nốt phần còn lại của lời đề nghị.
“Tôi sẵn lòng để cô cậu ở lại, và cả hai sẽ đều được chăm sóc cẩn thận.
Chúng tôi có thể tìm cho cậu một bác sĩ giỏi và trả tiền phẫu thuật để chân
cậu ngon lành như mới, Day ạ. Tôi không biết hiện em trai cậu ở đâu,
nhưng chúng tôi có thể giúp cậu tìm thấy cậu bé, và cuối cùng, nếu cô cậu
muốn, chúng tôi có thể giúp cả hai trốn đến Thuộc địa. Đổi lại, chúng tôi
muốn cậu giúp đỡ một kế hoạch mới. Không hỏi han gì hết. Nhưng cả hai
sẽ phải thề trung thành với phe Ái Quốc trước khi tôi tiết lộ thêm bất cứ
thông tin nào về việc cô cậu sẽ làm. Đây là điều kiện của tôi. Cậu nghĩ
sao?”
Ánh mắt June chuyển từ tôi sang Razor. Cô hếch cằm lên cao hơn. “Tôi
tham gia. Tôi sẽ thề trung thành với phe Ái Quốc.”
Giọng cô thoáng ngập ngừng, như thể cô biết mình sẽ thật sự quay lưng
lại với phe Cộng hòa. Tôi khó nhọc nuốt nước bọt. Không ngờ June lại
đồng ý nhanh đến thế - tôi cứ tưởng phải mất chút thời gian thuyết phục thì