June hất đầu với tôi, vậy nên tôi lên tiếng thay cô. “Chúng tôi cần sự
giúp đỡ của các ông,” tôi nói. “Xin làm ơn. Tôi đến đây vì Tess, nhưng tôi
cũng đang cố gắng tìm Eden, em trai tôi. Tôi không biết phe Cộng hòa
dùng thằng bé vào mục đích gì hay đang giam giữ nó ở đâu. Chúng tôi
đoán rằng ông là người duy nhất không thuộc quân đội có thể có khả năng
thu thập thông tin. Và cuối cùng là, có vẻ chân tôi cần được phẫu thuật.”
Tôi hít một hơi sâu khi một cơn đau thiêu đốt vết thương của tôi.
Người đàn ông liếc nhìn chân tôi, hai hàng lông mày nhíu lại lo lắng.
“Cũng kha khá việc đấy nhỉ,” ông ta cất lời. “Cậu ngồi xuống thì hơn. Có
vẻ cậu đứng còn không vững nữa kìa.” Ông ta kiên nhẫn chờ tôi làm theo,
nhưng khi không thấy tôi nhúc nhích gì, ông ta bèn hắng giọng. “Chà, cô
cậu đã tự giới thiệu rồi, cũng hợp lý thôi nếu tôi làm tương tự. Tên tôi là
Razor, và hiện tôi đang chỉ huy quân Ái Quốc. Tôi đã lãnh đạo tổ chức này
được vài năm, còn trước cả khi cậu bắt đầu gây rối trên những con phố ở
Lake. Day, cậu muốn chúng tôi giúp đỡ, nhưng nếu tôi nhớ không lầm, cậu
đã từ chối tham gia lực lượng của chúng tôi. Khá nhiều lần.”
Ông ta quay người về phía những ô cửa sổ màu nhìn ra những cảng hàng
không hình kim tự tháp nằm san sát nhau. Quang cảnh nhìn từ đây thật
tuyệt vời. Những chiếc khí cầu lượn qua lượn lại trên bầu trời đêm, chìm
trong ánh đèn, một vài chiếc đậu ngay trên đỉnh các kim tự tháp như những
miếng xếp hình. Thi thoảng chúng tôi thấy những máy bay chiến đấu như
những con đại bàng đen cất cánh và hạ cánh ở cảng khí cầu. Một chuỗi hoạt
động không ngừng nghỉ. Ánh nhìn của tôi chuyển từ tòa nhà này sang tòa
nhà khác; những cảng hàng không kim tự tháp có lẽ là chỗ dễ chạy nhất,
với những rãnh cắt ở mỗi mặt bên cùng những đường chìm kiểu bậc thang
ở mỗi cạnh viền.
Tôi chợt nhớ ra Razor vẫn đang chờ câu trả lời. “Tôi không hoàn toàn
thoải mái với trò đếm xác của tổ chức các ông,” tôi nói.