không cần thiết.” Ông ta quay sang nhìn June. “Và cô hẳn là thần đồng của
phe Cộng hòa.”
June nghiêng đầu, cử chỉ toát lên vẻ cao quý.
“Dù vậy trang phục gái bao của cô rất thuyết phục. Hãy làm một bài
kiểm tra ngắn để xác minh danh tính của cô nhé. Mời cô nhắm mắt lại.”
June lưỡng lự đôi chút rồi cũng nghe theo.
Người đàn ông phẩy tay về phía đầu căn phòng. “Giờ hãy dùng dao của
cô phi trúng mục tiêu trên tường.”
Tôi chớp mắt rồi nghiên cứu các bức tường. Mục tiêu à? Tôi đã không để
ý thấy có một tấm bia phi tiêu ba vòng gắn trên một bức tường gần cửa ra
vào. Tuy vậy June không bỏ lỡ một giây nào. Cô nhẹ nhàng rút một con
dao đang giấu bên hông, xoay người phi thẳng nó vào tấm bia mà không hề
mở mắt.
Con dao cắm ngập vào tấm bia, cách hồng tâm chỉ vài xăng ti mét.
Người đàn ông vỗ tay. Ngay cả Kaede cũng lẩm bẩm vài tiếng thán phục
và đảo mắt. Tôi nghe thấy cô ta lẩm bẩm, “Ôi Chúa ơi.” June quay lại nhìn
chúng tôi, chờ người đàn ông lên tiếng. Tôi lặng người vì kinh ngạc. Trong
đời mình tôi chưa từng thấy ai dùng dao thiện nghệ như vậy. Và mặc dù đã
từng thấy rất nhiều việc đáng ngạc nhiên từ June, đây là lần đầu tiên tôi
chứng kiến cô sử dụng vũ khí. Cảnh tượng này khiến tôi vừa xúc động vừa
sợ hãi, khơi dậy những kỷ niệm tôi đã cố giấu kín, những suy nghĩ tôi buộc
phải chôn sâu trong ký ức nếu muốn mình tập trung, nếu muốn bước tiếp.
“Rất vui được gặp cô, cô Iparis,” người đàn ông nói, tay vẫn vắt sau
lưng. “Nào, nói tôi nghe xem. Điều gì đã mang cô đến đây vậy?”