nhìn thấy ở con ngõ nhỏ ngày đó nữa. Em dường như rất khác. Già dặn
hơn. Lòng tôi xao động.
“Thật mừng được gặp lại em,” tôi thì thầm. “Em trông ổn đấy.”
Tess chỉ ôm tôi chặt hơn. Tôi nhận ra em đang nín thở, em đang cố hết
sức để không khóc.
Kaede là người xen ngang giây phút này. “Đủ rồi đấy,” cô ta nói. “Đây
có phải một chương trình biểu diễn chết tiệt nào đâu.”
Chúng tôi buông nhau ra, bật cười ngượng ngùng với nhau, và Tess lấy
mu bàn tay lau nước mắt. Cô bé mỉm cười gượng gạo với June. Cuối cùng,
em xoay người, rảo bước về phía người kia, một người đàn ông, đang chờ.
Kaede mở miệng định nói gì đó nhưng người đàn ông đã giơ bàn tay đeo
găng lên ngăn lại. Tôi không khỏi ngạc nhiên. Nhìn thái độ cao ngạo của cô
ta, tôi tưởng Kaede là người có vị trí cao nhất ở đây. Không thể tưởng
tượng được cô gái này lại nhận lệnh từ bất kỳ người nào. Vậy mà bây giờ
cô ta lại mím môi ngồi xuống xô pha trong khi người đàn ông đứng dậy
chào hỏi chúng tôi. Ông ta cao, chừng ngoài bốn mươi tuổi, đôi vai vạm vỡ.
Da ông ta màu nâu nhạt, mái tóc xoăn được buộc thành một búi ngắn bù xù
đằng sau gáy. Một chiếc kính mỏng gọng đen yên vị trên mũi.
“Vậy đấy. Cậu hẳn là người chúng tôi đã được nghe kể rất nhiều” người
đàn ông cất tiếng. “Rất hân hạnh được gặp cậu, Day.”
Tôi ước sao mình có thể hành động hay ho hơn là chỉ đứng đó tê cứng
người vì đau. “Chúng tôi cũng vậy. Cảm ơn ông đã đồng ý gặp mặt.”
“Xin hãy thứ lỗi vì chúng tôi đã không đích thân hộ tống hai người đến
Vegas,” ông ta vừa áy náy nói vừa chỉnh lại kính. “Nghe có vẻ lạnh lùng,
nhưng tôi không muốn phiến quân của mình phải mạo hiểm một cách