máy vì tôi chưa từng ở trong một tòa nhà được cung cấp đủ điện. Chúng tôi
dừng ở tầng tám. Chỉ có vài tên lính ở trên này. Thực ra, chúng tôi đã đi
qua cả khu vực hành lang không bóng người.
Đến đây, cuối cùng cô ta cũng bỏ cái mặt nạ tươi tỉnh ra. “Hai người
trông như hai con chuột cống vậy” Kaede lẩm bẩm trong lúc gõ nhẹ vào
một cánh cửa. “Cái chân kia vẫn làm cậu khó chịu, nhỉ? Các người cũng
khá ngoan cường khi lặn lội đến tận đây tìm chúng tôi đấy.” Cô ta cười chế
nhạo June. “Cái đống ánh sáng lòe loẹt ghê tởm treo trên váy cô làm tôi mù
cả mắt rồi.”
June liếc nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi biết đích xác cô đang nghĩ gì. Làm thế
quái nào mà một nhóm tội phạm có thể sống ở một trong những doanh trại
lớn nhất Vegas nhỉ?
Tiếng lách cách vang lên sau cánh cửa. Kaede đẩy cửa bước vào, hai
cánh tay dang ra. “Chào mừng đến với ngôi nhà khiêm tốn của chúng ta,”
cô ta tuyên bố, tay khoát rộng, “Ít nhất là trong vài ngày tới. Cũng không
quá tồi tàn, nhỉ?”
Tôi không biết rồi mình sẽ nhìn thấy gì. Một nhóm trẻ ranh, có thể, hoặc
một tổ chức kinh phí thấp nào đó.
Thay vì vậy, chúng tôi lại bước vào một căn phòng chỉ có hai người đang
chờ sẵn. Tôi nhìn quanh ngỡ ngàng. Trước đây, tôi chưa từng ở trong một
doanh trại đích thực nào của quân Cộng hòa, nhưng căn phòng này hẳn
phải dành cho các sĩ quan - không lý nào họ lại dùng nơi này làm chỗ trú
ngụ cho lính thường. Trước hết, đây không phải một căn phòng dài với
những dãy giường tầng. Nó có thể là căn hộ cao cấp dành cho một hoặc hai
sĩ quan. Có bóng điện lắp trên trần nhà và trong đèn bàn. Sàn nhà lát đá
cẩm thạch màu bạc và kem, tường sơn xen kẽ các sắc trắng khác nhau và cả
màu rượu chát, ghế xô pha và bàn được kê trên những tấm thảm đỏ dày.