đang bị bó bột. “Doanh trại của tôi ở gần đây thôi,” cô ta gợi ý. Giọng nói
nhuốm vẻ bực bội, cho tôi biết cô ta không vui khi thấy chúng tôi ở đây.
“Hay là cậu về đó nghỉ ngơi một lúc? Cậu có thể đem món đồ chơi mới của
mình theo.” Cô gái vừa nói vừa hất đầu về phía June.
Kaede. Cô ta chẳng thay đổi chút nào kể từ buổi chiều hôm ấy khi tôi
gặp cô ta, khi tôi nghĩ cô ta chỉ là một bartender xăm hình dây leo. Khi tôi
còn chưa biết cô là quân Ái Quốc.
“Dẫn đường đi,” tôi đáp.
Kaede giúp June dìu tôi qua một khu phố nữa. Cô ta dừng chúng tôi lại
trước cánh cửa ra vào kiểu Venezia được chạm khắc tinh vi, một hệ thống
doanh trại cao tầng, sau đó dẫn chúng tôi đi qua một tay lính canh ủ rũ và
xuyên qua sảnh chính của tòa nhà. Trần nhà khá cao khiến tôi chóng mặt,
và tôi thoáng nhìn thấy những lá cờ của quân Cộng hòa cùng những bức
chân dung Cử tri treo giữa mỗi cây cột đá dọc các bức tường. Lính canh
đang gấp rút thay thế các chân dung bằng những bức mới, đã cập nhật.
Kaede vừa dẫn chúng tôi đi vừa không ngừng ba hoa những câu chuyện
không đầu không cuối. Mái tóc đen của cô ta giờ thậm chí còn ngắn hơn
xưa, cắt thẳng đến ngang cằm và đôi mắt một mí nhoẹt lớp trang điểm màu
xanh nước biến sẫm. Tôi chưa từng đế ý thấy Kaede và tôi cao ngang nhau.
Từng nhóm quân lính đi qua đi lại, và tôi không ngừng thấp thỏm lo rằng
một trong số chúng sẽ nhận ra tôi từ những tờ truy nã rồi nhấn còi báo
động. Chúng sẽ nhận ra June phía sau lớp hóa trang. Hoặc phát hiện ra
Kaede không phải lính thật. Rồi tất cả bọn chúng sẽ bao vây chúng tôi, và
chúng tôi sẽ không có lấy một cơ hội.
Nhưng không ai hỏi gì chúng tôi, và cái chân tập tễnh của tôi hóa ra lại
giúp chúng tôi trà trộn vào nơi này, tôi có thể thấy một vài tên lính bị băng
bó chân tay. Kaede dẫn chúng tôi đến thang máy - tôi chưa từng đi thang