Nhưng gã chẳng thèm để ý những lời tôi nói. Tôi thầm chửi thề. Nếu
chúng tôi đến bệnh viện, họ sẽ kiểm tra dấu vân tay và sẽ biết đích xác
chúng tôi là ai - hai kẻ đào tẩu bị quân Cộng hòa truy nã. Tôi không dám
liếc nhìn June, nhưng tôi biết cô cũng đang cố tìm cách thoát hiểm.
Ngay lúc đó một cô gái thò đầu ra từ phía sau lưng gã hạ sĩ.
Đó là cô gái mà cả tôi và June đều nhận ra ngay, dù tôi chưa từng nhìn
thấy cô ta trong bộ đồng phục mới coóng của quân Cộng hòa. Một cặp kính
phi công lủng lẳng trên cổ. Cô ta bước vòng qua gã hạ sĩ và đứng ngay
trước mặt tôi, mỉm cười bao dung. “Này!” cô ta nói. “Tôi nghĩ đúng là cậu
rồi… Tôi đã thấy cậu vấp lên vấp xuống như một gã điên suốt cả phố!”
Gã hạ sĩ nhìn theo khi cô kéo tôi đứng dậy và vỗ mạnh vào lưng tôi. Tôi
nhăn mặt, nhưng vẫn toét miệng cười với cô để chứng tỏ tôi quen biết cô từ
lâu rồi. “Tôi không nhìn thấy cô,” tôi quyết định nói.
Gã hạ sĩ sốt ruột ra dấu với cô gái lạ. “Cô biết hắn?”
Cô gái hất mái tóc tém đen và trao cho gã ta nụ cười lả lơi nhất tôi từng
nhìn thấy trong đời. “Biết hắn ư, thưa sếp? Chúng tôi đã ở cùng đội năm
thứ nhất đấy.” Cô ta nháy mắt với tôi. “Có vẻ hắn lại giở trò ma mãnh ở các
câu lạc bộ rồi.”
Gã hạ sĩ khịt mũi vẻ không hứng thú và đảo mắt. “Đám nhãi Không lực,
hả? Thôi được, phải đảm bảo hắn không gây rối nơi công cộng nữa đấy. Tôi
đã định gọi chỉ huy rồi.”
Rồi gã dường như nhớ ra việc đang phải làm và vội vã bỏ đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tí nữa thì lộ.
Sau khi gã kia bỏ đi, cô gái nở nụ cười quyến rũ với tôi. Cho dù nó bị
che khuất dưới lớp vải tay áo, tôi vẫn có thể nói rằng một cánh tay của cô ta