Chương 2
DAY
Cử Tri Primo đã chết.
Thông tin này có vẻ như đã thể hiện một sự thay đổi đột ngột đến hụt
hẫng, phải vậy không? Bạn hẳn sẽ cho rằng cái chết của Cử tri sẽ được tiếp
nối bằng một đám tang quy mô, sự hoảng loạn trên đường phố, không khí
tang tóc trên khắp cả nước, quân lính diễu hành bắn chỉ thiên tiễn đưa
người đã khuất. Một buổi lễ hoành tráng, cờ rủ, băng trắng treo trên mọi tòa
nhà. Trò dở hơi nào đó đại loại như vậy. Nhưng tôi chưa sống đủ lâu để
chứng kiến một Cử tri ra đi. Ngoại trừ lễ nhậm chức của người thừa kế đầy
tham vọng của Cử tri quá cố và buổi bầu cử lấy lệ nào đó, tôi sẽ chẳng biết
được mọi chuyện diễn ra thế nào.
Tôi đoán quân Cộng hòa chỉ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra
và chuyển thẳng sang cử tri tiếp theo. Giờ tôi mới nhớ đã từng đọc về điều
này hồi còn đi học. Khi một Cử tri Primo mới lên nắm quyền, quốc gia phải
nhắc nhở nhân dân tập trung vào những điều tích cực. Tang tóc chỉ mang
lại sự yếu đuối và hoảng loạn. Tiếp tục bước đi là lựa chọn duy nhất. Đúng
vậy đấy. Chính quyền sợ hãi không dám thể hiện sự bất ổn với dân chúng.
Nhưng tôi chỉ có một giây để nghĩ đến chuyện này. Chúng tôi còn chưa
kịp hoàn thành lời thề mới thì chân tôi bỗng đau nhói. Trước khi kịp ngăn
mình lại, tôi đã gập người khuỵu xuống chống lên cái đầu gối lành lặn.
Mấy tên lính quay đầu về phía chúng tôi. Tôi cười to hết mức có thể, vờ
như những giọt nước mắt của tôi là vì thích thú. June cũng hùa theo, nhưng
tôi có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trên mặt cô. “Cố lên,” cô thì thầm hoảng
loạn. Một cánh tay mảnh khảnh của cô quàng lấy eo tôi, và tôi cố nắm lấy