Một màn hình nhỏ bị tắt tiếng gắn trên tường đang chiếu lại đoạn tin được
phát trên màn hình khổng lồ bên ngoài.
Tôi khẽ huýt sáo. “Không tồi tàn chút nào.” Tôi mỉm cười, nhưng nụ
cười nhạt dần khi tôi liếc nhìn June. Khuôn mặt cô dưới hình xăm phượng
hoàng thật căng thẳng. Dù mắt June không biểu lộ điều gì, tôi chắc chắn cô
không vui và không bị ấn tượng như tôi. Ôi dào, sao mà cô lại ấn tượng
được chứ. Tôi dám cá căn hộ trước đây của cô cũng xịn chẳng kém chỗ
này. Đôi mắt cô cẩn trọng lướt quanh căn phòng, dừng lại ở những món đồ
có lẽ tôi chưa từng thấy bao giờ. Sắc bén và đầy tính toán như một lính
Cộng hòa thực thụ. Một tay cô vẫn nấn ná sát hông, chỗ cô để đôi dao của
mình.
Ngay sau đó, sự tập trung của tôi dồn về phía một cô gái đang đứng sau
chiếc xô pha giữa phòng. Cô nhìn tôi không chớp mắt như thể sợ tôi biến
mất, hai phiến môi hồng nhỏ nhắn mở thành hình chữ O. Tóc cô giờ quá
ngắn không tết được - nó xõa lòa xòa xuống giữa cổ. Đợi chút nào. Tim tôi
hẫng một nhịp. Tôi đã không nhận ra cô bé vì mái tóc đó.
Tess.
“Anh đây rồi!” cô bé kêu lên. Tôi còn chưa kịp trả lời, em đã lao tới
choàng tay quanh cổ tôi. Tôi loạng choạng bước lùi lại, cố gắng giữ thăng
bằng. “Đúng là anh rồi… em không thể tin được, anh ở đây rồi. Anh vẫn
ổn!”
Tôi không thể suy nghĩ rành mạch được. Trong một thoáng, tôi thậm chí
còn chẳng cảm thấy cơn đau ở chân. Tôi chỉ biết ôm ghì lấy Tess, vùi đầu
vào vai em và nhắm chặt mắt. Gánh nặng tâm trí của tôi đã được gỡ bỏ, để
tôi lại với sự nhẹ nhõm đến mức yếu đuối. Tôi hít thở sâu, vô cùng dễ chịu
bởi hơi ấm và mùi tóc ngọt ngào của em. Chúng tôi đã luôn ở bên nhau
không sót một ngày nào kể từ khi tôi mười hai tuổi - nhưng chỉ sau vài tuần
xa cách, tôi mới đột nhiên nhận ra em đã không còn là cô bé mười tuổi tôi