lát toàn đá cẩm thạch với bồn rửa mặt bằng sứ, gương soi và bồn cầu, bồn
tắm, vòi hoa sen và những bức vách bằng kính mờ. Tôi không thể không
mê mẩn. Thế này thì còn xa hoa hơn cả những gì tôi từng có trong căn hộ ở
khu vực Ruby trước đây.
“Đừng ở trong này cả đêm đấy,” cô ta nói. “Thay phiên nhau nhé - không
thì kiếm cái ghế đôi mà tắm chung, nếu làm thế nhanh hơn. Chỉ cần quay
lại đó trong vòng nửa tiếng là được.” Kaede cười toét miệng với tôi (dù ý
cười không phả lên đôi mắt) rồi giơ ngón cái động viên Day khi cậu nặng
nề dựa vào vai tôi. Cô ta quay lưng biến mất trong sảnh trước khi tôi kịp
phản ứng. Tôi không cho là cô ta đã hoàn toàn tha thứ cho tôi vì đã làm gãy
tay mình.
Day thõng vai xuống ngay khi Kaede vừa đi. “Cậu giúp mình ngồi xuống
được không?” cậu thì thầm.
Tôi đậy nắp bồn cầu lại và nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên đó. Cậu duỗi cái
chân lành lặn ra, rồi cắn răng cố duỗi thẳng cái chân bị thương. Một tiếng
rên bật ra từ môi cậu. “Phải thú thực là,” cậu lẩm bẩm, “ngày hôm nay tệ
quá.”
“Ít ra Tess vẫn an toàn,” tôi trả lời.
Câu nói đã xoa dịu nỗi đau trong mắt cậu. “Phải,” cậu nhắc lại, thở dài
thườn thượt. “Ít ra Tess vẫn an toàn.” Tôi đột nhiên cảm thấy nỗi áy náy
quặn lên trong lòng. Khuôn mặt Tess từng đáng yêu biết bao nhiêu, sinh
động biết bao nhiêu. Và hai người bọn họ đã bị chia cắt vì tôi. Tôi có phải
người tốt không? Chính tôi cũng không biết chắc.
Tôi giúp Day cởi áo khoác và mũ. Mái tóc dài của cậu vắt ngang tay tôi.
“Đưa chân mình xem nào.” Tôi quỳ xuống, lôi con dao ra khỏi thắt lưng.
Tôi rạch quần cậu đến ngang đùi. Cậu có cơ đùi rất săn chắc, và tay tôi run
lên khi lướt trên da cậu. Tôi thận trọng xé lớp vải ra để lộ vết thương đã