“Ám sát Cử tri mới à?” Tôi quay đi, chú tâm tháo dây giày rồi cẩn thận
hết mức gỡ từng chiếc giày khỏi chân cậu. Câu hỏi này tôi còn chưa nghĩ
thấu, nên tôi gạt nó đi. “Cậu nghĩ thế nào? Ý mình là, cậu vẫn tìm mọi cách
để tránh làm tổn thương người khác. Chuyện này chắc cứ như tin sét đánh
nhỉ?”
Tôi giật mình khi thấy Day chỉ nhún vai. “Chuyện gì cũng có khả năng
xảy ra mà.” Giọng cậu nghe lạnh lùng và cứng rắn hơn hẳn bình thường.
“Mình chưa bao giờ thấy cần thiết phải giết lính Cộng hòa. Ý mình là, mình
ghét họ, nhưng họ không phải nguồn gốc. Họ chỉ tuân lệnh cấp trên thôi.
Còn Cử tri ư? Mình không biết nữa. Nếu cái giá để bắt đầu cuộc cách mạng
là loại bỏ người chịu trách nhiệm cho toàn bộ cái thể chế thần thánh này thì
nó cũng không đến nỗi đắt đỏ. Cậu có nghĩ vậy không?”
Tôi không thể không ngưỡng mộ thái độ của Day lúc này. Điều cậu nói
hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, tôi thầm hỏi không biết cậu có nói tương tự
như thế này vài tuần trước đây, khi mọi chuyện vẫn chưa xảy ra với gia
đình cậu. Tôi không dám nhắc đến lần tôi được giới thiệu với Anden ở bữa
tiệc mừng. Thật khó có thể cam tâm giết chết một người ta từng trực tiếp
gặp gỡ - và ngưỡng mộ. “Ừm, như mình đã nói đấy. Chúng ta không có lựa
chọn nào khác.”
Day mím chặt môi. Cậu biết tôi không nói thật lòng. “Hẳn không dễ
dàng gì cho cậu khi phản bội lại Cử tri,” Day nói. Hai tay cậu vẫn thõng
thượt bên hông.
Tôi vẫn cúi đầu, bắt đầu tháo giày khỏi chân cậu.
Lúc tôi đặt giày của cậu sang một bên, Day nhún vai cởi áo khoác ngoài
và tháo cúc áo gi lê. Cảnh này nhắc tôi nhớ lại lần đầu tôi gặp cậu trên
đường phố Lake. Hồi đó, đêm nào Day cũng cởi áo khoác cho Tess mượn
làm gối. Đó là thứ duy nhất tôi từng thấy cậu cởi ra. Giờ thì cậu đang cởi
cúc cổ áo sơ mi, để lộ toàn bộ cổ và một phần ngực. Tôi nhìn thấy mặt dây