được băng lại. Cả hai chúng tôi đều hít một hơi thở lạnh. Miếng vải loang
vết máu đã thâm đen và bên dưới đó, vết thương đã sưng tấy và chảy mủ.
“Tay cứu thương tốt nhất nên đến đây cho sớm,” tôi nói. “Cậu có chắc là tự
tắm được không?”
Day nhìn lảng đi chỗ khác, hai má đỏ rực. “Tất nhiên là được.”
Tôi nhướng mày nhìn Day. “Cậu đứng còn chẳng vững nữa là.”
“Thôi được rồi.” Cậu lưỡng lự, rồi đỏ mặt. “Chắc là mình cần giúp đấy.”
Tôi nuốt nước bọt. “Được rồi. Vậy thì tắm bồn nhé. Cần làm gì thì làm
thôi nào.”
Tôi mở vòi để nước ấm tràn vào đầy bồn tắm. Rồi tôi lấy dao cắt từng
chút miếng gạc thấm đẫm máu phủ quanh vết thương của Day. Chúng tôi
im lặng ngồi đó, tránh nhìn vào mắt nhau. Vết thương tệ hơn bao giờ hết,
một mảng da thịt nhầy nhụa to cỡ một nắm tay, khiến Day không dám nhìn.
“Cậu không cần phải làm thế này,” cậu lẩm bẩm, lắc lắc hai vai, cố gắng
thư giãn.
“Phải rồi.” Tôi gượng cười với cậu. “Mình sẽ đợi ngoài cửa phòng tắm
và sẽ vào giúp một tay khi nào cậu trượt chân ngã dập mặt.”
“Không,” Day trả lời. “Ý mình là, cậu không nhất thiết phải gia nhập phe
Ái Quốc.”
Nụ cười của tôi tắt ngóm, “Ừ thì, chúng ta cũng không có nhiều lựa
chọn, phải không? Razor muốn cả hai chúng ta tham gia, nếu không ông ta
sẽ không giúp đỡ gì hết.”
Tay Day thoáng chạm vào cánh tay tôi, ngăn tôi lại giữa lúc tôi tháo giày
hộ cậu. “Cậu nghĩ thế nào về kế hoạch của họ?”