Tim tôi nẩy tưng tưng phấn khích vì ham muốn trong giọng cậu, nhưng
cùng lúc, lý trí tôi sôi lên giận dữ. Còn lâu mới có chuyện đó, nó giễu cợt.
Một tháng trước, cậu ấy thậm chí còn chẳng biết mình tồn tại trên đời. Vậy
nên tôi buột miệng, “Không, cậu không yêu. Vẫn chưa đâu.”
Day nhíu mày, như thể tôi đã làm tổn thương cậu. “Mình nói thật đấy,”
cậu nói sát môi tôi.
Tôi không chống lại được nỗi đau trong giọng cậu. Nhưng thế thì sao.
Chúng chỉ là lời nói nông nổi của một cậu trai trẻ. Tôi những muốn nói
điều tương tự với cậu, nhưng từ ngữ đóng băng trên lưỡi tôi. Sao cậu ấy có
thể chắc chắn như thế? Tôi hoàn toàn không hiểu được những cảm xúc mới
mẻ lạ lẫm này - tôi ở đây vì yêu cậu hay vì tôi nợ cậu?
Day không chờ câu trả lời của tôi. Một tay cậu luồn qua eo tôi và áp lấy
lưng tôi, kéo tôi sát lại để ngồi lên trên cái chân lành của cậu. Một tiếng thở
hổn hển bật ra khỏi môi tôi. Rồi cậu dán môi lên môi tôi, và miệng tôi hé
mở.
Bàn tay kia của cậu vươn ra chạm vào mặt tôi, cổ tôi, ngón tay cậu vừa
vụng dại vừa tinh tế. Day chậm rãi dời đôi môi hôn lên khóe miệng tôi, rồi
má, rồi cằm. Ngực tôi giờ áp sát ngực cậu, bắp đùi quét qua mỏm xương
hông mềm dẻo của cậu. Tôi nhắm mắt. Suy nghĩ của tôi tắc nghẹn, trôi ra
xa, chìm sau màn sương mờ ấm áp. Thực tại như những đợt sóng ngầm
đang cố nổi lên bề mặt tâm trí tôi.
“Kaede đi được tám phút rồi,” tôi thở lấy hơi giữa những nụ hôn của
Day. “Họ muốn ta quay lại đó trong hai mươi hai phút nữa.”
Day luồn tay vào tóc tôi, dịu dàng kéo đầu tôi ngả ra sau, để cổ tôi lộ ra.
“Cứ để họ đợi,” cậu thầm thì. Tôi cảm thấy bờ môi cậu mềm mại lướt trên
cổ tôi, nụ hôn sau dữ dội hơn nụ hơn trước, nóng nảy hơn, gấp gáp hơn, đói
khát hơn. Môi cậu lại lần tìm về môi tôi, và tôi có thể cảm nhận được