những kiềm chế còn sót lại trong cậu đang dần trôi đi mất, bị thay thế bởi
một điều gì đó bản năng và hoang dại. Mình yêu cậu, đôi môi cậu đang cố
gắng thuyết phục tôi. Chúng khiến tôi trở nên yếu đuối đến nỗi chỉ chực
ngã xuống sàn. Hồi xưa tôi cũng từng hôn vài người… nhưng Day khiến tôi
có cảm giác như mình mới hôn lần đầu. Như thể thế giới đã tan biến thành
một thứ chẳng hề quan trọng.
Đột nhiên cậu buông tôi ra và khẽ rên lên đau đớn. Tôi thấy cậu nhắm
nghiền mắt, hít một hơi thở sâu run rẩy.
Tim tôi đập liên hồi trong lồng ngực. Bầu không khí nóng bỏng giữa
chúng tôi dịu dần, những suy nghĩ của tôi đột nhiên quay trở về vị trí khi tôi
nhớ lại, kèm theo cảm giác từ từ chìm xuống, rằng chúng tôi đang ở đâu và
vẫn đang cần phải làm gì. Tôi đã quên mất nước vẫn đang chảy - bồn tắm
đã gần đầy. Tôi với tay khóa vòi nước. Sàn nhà lát gạch lạnh ngắt dưới đầu
gối tôi. Tôi vẫn lâng lâng.
“Sẵn sàng chưa?” tôi hỏi, cố gắng trấn tĩnh. Day im lặng gật đầu. Cảm
xúc đã lắng xuống, ánh sáng cũng nhạt dần trong mắt cậu.
Tôi đổ sữa tắm vào bồn và khuấy nước cho bọt sủi lên. Rồi tôi lấy một
chiếc khăn tắm đang treo trong phòng quấn quanh hông cậu. Giờ mới đến
phần khó xử. Cậu xoay xở cởi được khóa quần trong khi vẫn quấn khăn
tắm và tôi giúp cậu kéo quần ra. Chiếc khăn đã che hết những phần cần
che, nhưng tôi vẫn nhìn đi chỗ khác.
Tôi đỡ Day đứng dậy - giờ trên người cậu chỉ mang mỗi chiếc khăn tắm
và cái vòng cổ - và sau một hồi chật vật, chúng tôi cũng xoay xở cho được
bên chân lành lặn của cậu vào trong bồn tắm để tôi giúp cậu nhẹ nhàng
ngồi xuống nước. Tôi cẩn thận giữ cho bên chân bị thương của cậu giơ cao
và khô ráo. Day phải nghiến chặt hàm để không bật khóc vì đau. Đến lúc
cậu yên vị trong bồn tắm, má cậu đã ướt nhèm nước mắt.