“Tuyệt,” Razor nói, mỉm cười với chúng tôi. Ông ta nhìn tôi một lúc.
“Hai cô cậu tắm rửa sạch sẽ rồi đấy nhỉ.” Đoạn ông ta quay sang Day và lắc
đầu. “Chúng tôi đã chuẩn bị một ít đồ ăn, nhưng vì mấy tiếng nữa cậu sẽ
phẫu thuật nên cậu phải để bụng rỗng thôi. Tôi rất tiếc, tôi biết cậu hẳn
đang đói lắm. June, cô cứ tự nhiên nhé.”
Day không thể rời mắt khỏi thức ăn. “Hay ghê,” cậu lầm bầm.
Khi tôi và những người còn lại ngồi vào bàn ăn, Day đành nằm dài trên
xô pha và cố hết sức thư giãn. Tôi định mang đĩa ra ngồi cạnh cậu, nhưng
Tess đã nhanh chân hơn, ra ngồi trên thành ghế, tựa vào người Day. Trong
lúc ba người còn lại chúng tôi lặng lẽ dùng bữa ở bàn, thỉnh thoảng tôi liếc
trộm về phía xô pha. Day và Tess cười nói tự nhiên, đúng kiểu hai người đã
quen biết nhau nhiều năm. Tôi dồn sự tập trung vào bữa ăn, hơi nóng từ vụ
đụng chạm trong phòng tắm vẫn còn cháy bỏng trên môi tôi.
Khi tôi đếm nhẩm thấy năm phút đã trôi qua thì Razor cuối cùng cũng
nhấp một ngụm đồ uống và ngửa người ra sau ghế. Tôi quan sát kỹ ông ta,
vẫn không ngừng băn khoăn vì sao một trong những thủ lĩnh phe Ái Quốc -
người đứng đầu một nhóm vẫn luôn được tôi liên tưởng đến sự man rợ - lại
lịch thiệp đến thế. “Cô Iparis,” ông ta nói. “Cô biết gì về Cử tri mới của
chúng ta?”
Tôi lắc đầu. “E là không nhiều.” Bên cạnh tôi, Kaede khịt mũi rồi lại tiếp
tục cắm cúi ăn.
“Cô từng gặp cậu ta rồi mà,” Razor nói, tiết lộ một điều tôi vẫn hy vọng
Day không biết. “Đêm hôm đó, ở bữa tiệc mừng Day bị bắt? Cậu ta đã hôn
tay cô. Đúng chứ?” Day đã ngừng nói chuyện với Tess. Tôi âm thầm co
người lại.
Razor dường như không nhận ra sự lúng túng của tôi. “Anden
Stavropoulos là một chàng trai thú vị,” ông ta nhận xét. “Cố Cử tri rất yêu