Chúng tôi mất đến mười lăm phút để kỳ cọ sạch sẽ khắp người và gội
đầu cho cậu. Khi tất cả đã xong, tôi vực cậu đứng dậy và nhắm mắt lại khi
cậu vớ chiếc khăn tắm khô quấn quanh eo. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ngay
bây giờ mở mắt ra và nhìn thấy cậu trần trụi trước mắt, máu trong người tôi
đã cuộn trào. Mà một chàng trai trần trụi trông sẽ như thế nào nhỉ? Tôi phát
bực vì mặt mình lúc này hẳn đã đỏ như trái cà chua chín. Rồi thì thời khắc
ấy cũng qua đi, chúng tôi vật lộn thêm vài phút nữa để kéo cậu ra khỏi bồn
tắm. Cuối cùng, khi cậu đã xong xuôi ngồi lên trên nắp bồn cầu, tôi bước
về phía cửa phòng tắm. Tôi không nhận ra từ trước, nhưng ai đó đã mở hé
cửa và thả vào cho chúng tôi hai bộ quân phục mới. Đồng phục tiểu đoàn
bộ binh, với khuy cài Nevada. Thật kỳ cục khi lại thành lính Cộng hòa. Dù
vậy tôi vẫn mang chúng vào trong.
Day mỉm cười yếu ớt với tôi. “Cảm ơn. Người ngợm sạch sẽ dễ chịu
hẳn.”
Nỗi đau dường như đã khơi dậy trong cậu những ký ức tồi tệ nhất trong
mấy tuần gần đây, và lúc này, mọi cảm xúc của cậu đều lồ lộ trên khuôn
mặt. Nụ cười của cậu chỉ nửa vời so với trước. Cứ như thể phần lớn hạnh
phúc của cậu đã chết theo cái đêm cậu mất John, và chỉ còn sót lại một
mảnh vụn nhỏ nhoi - chủ yếu là cái phần cậu gìn giữ cho Eden và Tess. Tôi
thầm hy vọng cậu cũng để dành một phần niềm vui cho tôi. “Xoay người
lại mặc quần áo vào đi,” tôi bảo cậu. “Và chờ mình bên ngoài nhé. Mình sẽ
nhanh thôi.”
Chúng tôi quay trở lại phòng khách trễ bảy phút. Razor và Kaede đang
đợi chúng tôi. Tess ngồi thu lu trên góc xô pha, hai đầu gối đỡ lấy cằm và
dè dặt quan sát chúng tôi. Ngay sau đó, tôi ngửi thấy mùi thịt gà và khoai
tây nướng thơm lừng. Mắt tôi bắn tới bàn ăn đang bày gọn gàng bốn đĩa đồ
ăn đầy, mời gọi chúng tôi. Tôi cố không đáp lại mùi thơm, nhưng dạ dày tôi
cứ sôi lên ùng ục.