Chỉ có điều em không còn là cô bé mồ côi ngày ấy nữa. Giờ tôi có thể
nhận thấy những đặc điểm rõ rệt của một phụ nữ trưởng thành trên khuôn
mặt cô bé: bớt phúng phính đi, gò má cao, đôi mắt dường như không còn to
tròn như tôi nhớ. Vì sao trước đây tôi chưa từng để ý đến những thay đổi
này? Nó chỉ cần vài tuần xa cách để trở nên quá rõ ràng. Tôi hẳn là thằng
đại ngố, nhỉ?
“Thở đi,” June nói bên cạnh tôi. Cô hít không khí vào đầy buồng phổi
như để chỉ dẫn cho tôi cách làm.
Tôi thôi băn khoăn về Tess và nhận ra mình vẫn đang nín thở. “Cậu có
biết bao giờ thì xong không?” tôi hỏi June. Cô vỗ vỗ tay tôi trấn an khi
nghe thấy sự căng thẳng trong giọng tôi, và tôi nhói lòng vì áy náy. Nếu
không vì tôi thì có lẽ giờ này cô vẫn đang trên đường đến Thuộc địa.
“Một vài tiếng nữa.” June ngừng lại khi thấy Razor kéo cô Y sĩ ra một
góc. Tiền trao tay - họ bắt tay nhau. Tess giúp Y sĩ mang khẩu trang và giơ
ngón cái ra dấu với tôi. June quay lại nhìn tôi.
“Sao trước đây cậu không kể cho mình biết cậu đã gặp Cử tri?” tôi thì
thầm. “Lúc nào cậu cũng nói về anh ta như một người hoàn toàn xa lạ.”
“Anh ta là người hoàn toàn xa lạ,” June trả lời. Cô đợi một lát, như thể
đang lựa lời. “Chỉ là mình không thấy nhất thiết phải kể cho cậu - mình
không biết anh ta, và mình không có cảm xúc đặc biệt nào với anh ta cả.”
Tôi nhớ lại nụ hôn với June trong phòng tắm. Rồi tôi nghĩ đến bức chân
dung Cử tri mới, tưởng tượng ra hình ảnh June khi đã lớn tuổi đang đứng
cạnh anh ta trong vai trò Đầu não tương lai của Thượng nghị viện. Khoác
tay người đàn ông giàu có nhất của phe Cộng hòa. Còn tôi là ai, một gã tội
phạm nào đó trên đường phố bẩn thỉu chỉ có hai đô la trong túi, nghĩ rằng
mình có thể theo đuổi cô gái này chỉ sau vài tuần quen biết? Hơn nữa, lẽ
nào tôi đã quên mất rằng June xuất thân từ một gia đình quý tộc, rằng trong