khi cô đang giao lưu với những người giống như tay Cử tri trẻ kia ở những
dạ tiệc lung linh đèn nến thì tôi đang phải bới rác ở khu Lake để tìm cái ăn?
Và đây là lần đầu tiên tôi hình dung ra cảnh cô ở cùng những người đàn
ông thượng lưu? Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi thú nhận
với cô rằng tôi yêu cô, cứ như là tôi có thể khiến cô đáp lại tình yêu của
mình như một cô gái đường phố bình thường nào đó. Dù sao đi nữa, lúc đó
cô cũng chẳng hề nói yêu tôi.
Mà tôi quan tâm làm gì chứ? Lẽ ra tôi không nên đau lòng như vậy. Phải
không? Chẳng phải tôi còn nhiều thứ quan trọng hơn để bận tâm hay sao?
Y sĩ tiến về phía tôi. June nắm chặt tay tôi, tôi miễn cưỡng rụt tay lại. Cô
là người thuộc một thế giới khác, nhưng cô đã từ bỏ tất cả vì tôi. Đôi lúc tôi
coi đó như chuyện dĩ nhiên, và rồi tôi tự hỏi sao mình lại dám nghi ngờ cô
khi cô sẵn lòng gánh chịu hiểm nguy để giúp tôi. Cô có thể dễ dàng bỏ tôi
lại. Nhưng cô không làm thế. Mình lựa chọn điều này, cô đã nói với tôi như
vậy.
“Cảm ơn,” tôi nói với June. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ ra được.
June nhìn tôi chăm chú, rồi hôn nhẹ lên môi tôi. “Tất cả rồi sẽ kết thúc
trước khi cậu nhận ra thôi, và cậu sẽ lại trèo tường vượt rào thoăn thoắt y
như hồi trước.” Cô nán lại một lát, sau đó đứng dậy gật đầu chào Y sĩ và
Tess. Rồi cô đi mất.
Tôi nhắm mắt lại, rùng mình thở ra khi Y sĩ tiến lại. Từ góc này tôi
không thể nhìn thấy Tess. Hừm, dù chuyện này có cảm giác thế nào đi
chăng nữa thì cũng không thể tệ bằng việc bị ăn đạn vào chân. Phải không?
Y sĩ che miệng tôi bằng một miếng khăn ẩm. Tôi trôi vào một đường
hầm tối dài hun hút.
Ánh sáng. Những ký ức từ một miền xa xôi nào đó.