“Chữ cứ nhòe đi trên giấy.” John thở dài, gõ một ngón tay lên trang sách.
“Anh chóng hết cả mặt.”
“Cố lên nào. Nốt dòng này nữa thôi.” Tôi chỉ vào dòng anh đang đọc dở,
rồi phát hiện ra từ làm khó anh. “Thủ đô,” tôi nói. “Tội ác chống lại quốc
gia nếu đi vào thủ đô mà trước đó không xin giấy phép chính thức của quân
đội.”
Anh John nhoẻn cười khi thấy tôi đọc trôi chảy cả câu.
“Em sẽ qua kỳ Sát hạch ngon lành thôi,” anh nói khi tôi đọc xong. “Cả
em và Eden. Nếu anh trầy trật qua được thì anh biết chắc em sẽ đỗ cao cho
xem. Em thông minh lắm, nhóc ạ.”
Tôi nhún vai không mấy để ý đến lời khen. “Em chẳng háo hức đi học
phổ thông đến thế đâu.”
“Nên háo hức chứ. Ít ra em còn có cơ hội đi học. Và nếu em học giỏi,
quân Cộng hòa có khi còn cho em vào Đại học và cho nhập ngũ ấy chứ.
Chuyện đó cũng đáng để háo hức mà, phải không?”
Đột nhiên tiếng đập cửa ra vào vang lên thùm thụp.
Tôi giật mình. Anh John đẩy tôi ra sau lưng anh. “Ai đấy?” anh hỏi lớn
tiếng. Tiếng đập cửa càng lúc càng to, cho đến khi tôi phải bịt tai lại để
chặn tiếng ồn. Mẹ tôi bước ra phòng khách, tay bế Eden đang ngủ, và hỏi
hai đứa tôi có chuyện gì. Anh John bước lên định mở cửa, nhưng trước khi
anh kịp làm thế, cảnh cửa đã bật mở và một đoàn cảnh sát tuần tra có vũ
trang ập vào. Đứng đầu là một cô gái có mái tóc đuôi ngựa đen dài và đôi
mắt đen lấp lánh ánh vàng. June.
“Anh đã bị bắt,” cô nói, “vì tội ám sát Cử tri đáng kính của chúng ta.”