Tôi đang ngồi với anh John bên cái bàn nhỏ trong phòng khách, cả hai
được chiếu sáng bởi ánh sáng chập chờn của ba cây nến. Tôi chín tuổi. Anh
mười bốn. Cái bàn lung lay dữ dội - một chân nó đang mủn ra, và cứ mỗi
tháng chúng tôi lại cố kéo dài sự sống của nó bằng cách đóng thêm tấm bìa
các tông vào đó. Trước mặt anh John là một quyển sách dày đang mở. Lông
mày anh nheo lại vì tập trung. Anh đọc thêm một dòng, vấp váp vài từ, rồi
kiên nhẫn chuyển sang dòng tiếp theo.
“Trông anh mệt lắm rồi,” tôi nói. “Anh nên đi ngủ thì hơn. Mẹ sẽ phát
cáu nếu thấy chúng mình còn thức đấy.”
“Chúng ta sẽ đọc nốt trang này,” John lẩm bẩm, hờ hững nghe tôi nói.
“Trừ phi em cần đi ngủ.”
Nghe đến đó tôi bèn ngồi thẳng dậy. “Em không mệt,” tôi khăng khăng.
Cả hai chúng tôi lại gò lưng trên trang sách, và anh John đọc to dòng tiếp
theo. “Ở Denver,” anh nói chậm rãi, “sau khi… hoàn thành… bức tường
phía Bắc, cử tri Primo… chính thức… chính thức…”
“Cho rằng,” tôi nói, giúp anh đọc tiếp.
“Cho rằng… đó là một tội ác…” Tới đây anh John dừng lại vài giây, rồi
lắc đầu thở dài.
“Chống lại,” tôi nhắc.
John nhăn mặt nhìn trang giấy. “Em chắc chứ? Không thể là từ đó được.
Thôi được. Chống lại… Chống lại quốc gia nếu tiến vào…” Anh John
ngừng lại, ngả người ra sau ghế và dụi mắt. “Em nói đúng, Danny,” anh
thầm thì. “Có lẽ anh nên đi ngủ.”
“Có chuyện gì thế?”