chưa. Anh Metias đã luôn nói gì với tôi nhỉ? “Chẳng mấy ai từng giết người
vì những lý do đúng đắn, June ạ.” Nhưng rồi tôi nhớ lại lời Day nói trong
phòng tắm. “Nếu cái giá để bắt đầu cuộc cách mạng là loại bỏ người chịu
trách nhiệm thì nó cũng không đến nỗi đắt đỏ. Cậu có nghĩ vậy không?”
Phe Cộng hòa đã cướp anh Metias khỏi tay tôi. Tôi nghĩ đến những
phiên tòa, những lời nói dối về cái chết của cha mẹ tôi. Dịch bệnh bị sắp
đặt sẵn. Từ căn phòng xa hoa cao chót vót này, tôi có thể nhìn thấy sân vận
động Sát hạch Vegas đằng sau những tòa nhà chọc trời, phát sáng từ đằng
xa. Chẳng mấy ai giết người vì những lý do đúng đắn, nhưng nếu có bất kỳ
lý do nào được coi là đúng, thì đây hẳn là nó. Phải không?
Tay tôi run run. Tôi giữ cho nó nằm yên.
Căn hộ giờ yên tĩnh. Razor đã rời đi (ông ta đi lúc 03:32 và vẫn mặc
nguyên đồng phục), còn Kaede thì đang gà gật trên đầu kia xô pha. Nếu tôi
mà đánh rơi một cái ghim trên sàn nhà bây giờ thì âm thanh có lẽ sẽ đau tai
lắm đây. Sau một hồi, tôi quay sang một màn hình nhỏ trên tường. Nó đã bị
tắt tiếng nhưng tôi vẫn theo dõi được mấy bản tin quen thuộc chiếu xoay
vòng. Cảnh báo lũ, cảnh báo bão. Thời gian khí cầu đến và đi. Chiến thắng
phe Thuộc địa ngoài mặt trận. Đôi lúc tôi băn khoăn không biết có phải phe
Cộng hòa bịa đặt ra những chiến thắng này hay không, và không biết thật
sự thì họ đang thắng hay thua trong cuộc chiến này. Những tiêu đề chạy
qua. Có cả một tuyên bố đến toàn dân cảnh báo rằng bất kỳ người nào bị
nhìn thấy có vệt đỏ trên tóc sẽ bị bắt tại chỗ.
Bản tin đột ngột dừng lại. Tôi ngồi thẳng dậy khi thấy cảnh quay tiếp
theo: Cử tri mới sắp có bài phát biểu trực tiếp đầu tiên trước công chúng.
Tôi ngần ngừ, liếc qua chỗ Kaede. Có vẻ cô ta đang ngủ ngon lành. Tôi
đứng dậy, rón rén bước ngang qua căn phòng, rờ ngón tay quanh màn hình
để tăng âm lượng.