Chính xác thì sự khác nhau giữa Anden và cha anh ta là gì? Anden cho
rằng nền Cộng hòa nên như thế nào - và về vấn đề đó, tôi cho rằng nó nên
như thế nào?
Tôi lại tắt tiếng màn hình rồi bỏ đi. Đừng quá quan tâm đến con người
Anden. Tôi không thể nghĩ về Anden như một con người thực bằng xương
bằng thịt - một người tôi buộc phải giết.
Cuối cùng, khi những tia sáng bình minh đầu tiên tràn vào phòng, Tess
bước ra từ phòng ngủ báo tin Day đã dậy và hoàn toàn tỉnh táo. “Anh ấy
sung sức lắm,” cô bé bảo Kaede. “Giờ anh ấy đã ngồi dậy được và vài giờ
nữa sẽ có thể đi lại quanh quanh đây.” Rồi Tess nhìn thấy tôi và nụ cười
nhạt dần. “Ừm. Chị có thể gặp anh ấy nếu muốn.”
Kaede mở hé một mắt, nhún vai rồi ngủ tiếp. Tôi cố trao cho Tess nụ
cười thân thiện nhất tôi có thể trưng ra được, rồi hít một hơi thở sâu và
bước vào phòng ngủ.
Day đang ngồi dựa vào một đống gối và một chiếc chăn dày cộp kéo lên
tận ngực. Cậu hẳn là mệt lắm, nhưng vẫn nháy mắt với tôi khi thấy tôi bước
vào, một cử chỉ khiến tim tôi lỗi một nhịp. Tóc cậu phủ quanh người thành
một vòng lấp lánh. Có vài chiếc ghim giấy bị bẻ cong trên lòng cậu (lấy từ
mấy hộp đồ dự trữ trong góc phòng, tôi đoán là cậu đã đứng dậy). Hiển
nhiên cậu đang làm gì đó với chỗ ghim giấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi
thấy rõ ràng cậu không còn đau đớn nữa. “Này,” tôi nói với cậu. “Thật
mừng vì cậu còn sống.”
“Mình cũng mừng là mình vẫn sống,” cậu đáp lại. Mắt cậu không rời
khỏi tôi khi tôi ngồi xuống giường cạnh cậu. “Mình có bỏ lỡ điều gì trong
khi phẫu thuật không?”