“Có chứ. Cậu lỡ mất đoạn Kaede ngủ ngáy trên ghế xô pha rồi. Người
phạm nhiều tội lỗi mà ngủ ngon được như cô ta thì cũng hiếm đấy.”
Day khẽ cười. Tôi lại lấy làm ngạc nhiên vì tâm trạng vui vẻ của cậu,
một điều tôi đã không được chứng kiến nhiều trong mấy tuần qua. Ánh
nhìn của tôi dừng lại chỗ tấm chăn che cái chân bị thương của cậu. “Chỗ đó
thế nào rồi?”
Day gạt tấm chăn sang một bên. Bên dưới là những lá kim loại nhẵn
(thép và titan) thay cho chỗ từng là vết thương của cậu. Y sĩ cũng thay thế
đầu gối bị thương của cậu bằng một cái đầu gối giả, và giờ quá một phần ba
chân cậu là kim loại. Cậu khiến tôi nhớ đến những người lính trở về chiến
trường, với những bàn tay, những cánh tay và đôi chân nhân tạo, da họ
được thay thế bằng kim loại. Y sĩ này chắc quen xử lý những vết thương
chiến tranh lắm. Không nghi ngờ gì nữa, những mối quan hệ ở cấp sĩ quan
của Razor đã giúp cô ta kiếm được những món đắt đỏ như thuốc chữa
thương mà ắt hẳn cô ta đã bôi cho Day.
Tôi ngửa lòng bàn tay của mình ra, và cậu đặt tay mình vào đó.
“Cậu thấy sao?”
Day lắc đầu hoài nghi. “Cứ cảm giác như chẳng sao cả. Nhẹ bẫng và
chẳng đau đớn gì.” Một nụ cười ranh mãnh nở rộ trên mặt cậu. “Giờ cậu sẽ
được thấy mình có thể thật sự chạy như bay nhé, bạn yêu. Không có gì,
thậm chí là một cái đầu gối rạn nứt, kìm chân được mình, ha? Đúng là một
món quà sinh nhật tuyệt cú mèo.”
“Sinh nhật ư? Mình không biết đấy. Chúc mừng hơi muộn nhé,” tôi nói
kèm theo một nụ cười. Mắt tôi đảo qua đống ghim giấy rải trên đùi cậu.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“À.” Day nhặt một trong những thứ cậu đang làm dở lên, trông tựa như
một vòng tròn kim loại. “Giết thời gian thôi.” Cậu giơ chiếc vòng lên trước