chăm chăm vào nó để tránh gặp ánh mắt của cậu. Liệu cậu ấy có cho rằng
mình không thấy chiếc nhẫn đủ đẹp hay không? Nói gì đi chứ, June. Bất kỳ
điều gì. Đầu óc tôi rối bung lên. “Sợi thép mạ kẽm không bọc sắt. Chất liệu
tốt đấy, cậu biết không. Chịu lực tốt hơn mấy loại hợp kim, mà vẫn dễ uốn
và không gỉ. Đúng là…”
Tôi ngừng nói khi thấy cái nhìn chết lặng của Day. “Mình thích lắm,” tôi
nhắc lại. Trả lời ngốc quá đi, June. Sao mày không đấm thẳng vào mặt cậu
ấy luôn đi. Tôi còn quýnh hơn khi nhớ ra mình đã từng dùng báng súng nện
vào mặt cậu thật. Lãng mạn chưa.
“Có gì đâu,” cậu nói, rồi vơ mấy chiếc ghim chưa uốn cho vào túi áo.
Một đoạn im lặng dài tiếp nối. Tôi không biết chắc cậu muốn tôi trả lời
ra sao, nhưng rõ ràng không phải là một mớ đặc tính vật lý của ghim giấy.
Chợt cảm thấy không chắc chắn về chính mình, tôi ngồi sát lại và dựa đầu
vào ngực cậu. Cậu hít một hơi thở gấp, như thể tôi đã làm cậu bất ngờ, rồi
cậu dịu dàng vòng tay quanh người tôi. Đó, vậy tốt hơn rồi. Tôi nhắm mắt
lại. Một tay cậu chải tóc cho tôi, khiến tay tôi nổi da gà, và tôi tự cho phép
mình đắm chìm trong một thoáng tưởng tượng - tôi hình dung ra cậu lướt
ngón tay dọc theo cằm tôi, đưa mặt áp sát mặt tôi.
Day ghé vào tai tôi. “Cậu thấy thế nào về kế hoạch của ta?” cậu thủ thỉ.
Tôi nhún vai, gạt bỏ sự thất vọng. Thật ngu ngốc khi tưởng tượng ra
cảnh tôi hôn cậu vào một thời điểm như thế này. “Đã có ai nói cho cậu biết
cậu phải làm gì chưa?”
“Chưa. Nhưng mình chắc là sẽ có một buổi truyền hình toàn quốc nào
đấy để thông báo cho cả nước biết mình vẫn còn sống. Mình có nhiệm vụ
gây rối mà, phải không? Kích động quần chúng?” Day cười khan, nhưng
mặt cậu không lấy gì làm vui vẻ. “Bất kỳ việc gì để giúp mình tìm lại Eden,
chắc vậy.”