“Chắc vậy,” tôi nói.
Cậu đẩy tôi ngồi thẳng lại để mặt tôi đối diện mặt cậu. “Mình không biết
liệu họ có cho chúng ta liên lạc với nhau không,” cậu nói. Giọng cậu thấp
đến mức tôi gần như không nghe thấy. “Kế hoạch nghe thì được đấy, nhưng
nhỡ có gì bất trắc…”
“Họ sẽ theo dõi mình cẩn thận, mình đảm bảo,” tôi ngắt lời cậu. “Razor
là một sĩ quan Cộng hòa. Ông ta sẽ tìm được cách cứu mình nếu chuyện bắt
đầu đổ bể. Còn về chuyện liên lạc…” Tôi cắn môi suy nghĩ. “Mình sẽ nghĩ
ra cách.”
Day chạm vào cằm tôi, kéo tôi sát lại cho đến khi mũi cậu cọ vào mũi
tôi. ”Nếu có bất kỳ chuyện gì không ổn, nếu cậu đổi ý, nếu cậu cần giúp đỡ,
nhớ ra hiệu cho mình đấy, nghe không?”
Những lời cậu nói khiến cổ tôi run lên. “Nghe rồi,” tôi thì thầm.
Day khẽ gật đầu, rồi lùi lại và ngả người ra tựa vào đống gối. Tôi bật hơi
thở ra. “Cậu sẵn sàng rồi chứ?” cậu hỏi. Còn thêm ý nữa ẩn sau câu hỏi đó
của cậu, tôi biết vậy, nhưng cậu không nói hẳn ra. Cậu sẵn sàng giết Cử tri
rồi chứ?
Tôi cố cười toe. “Sẵn sàng hơn lúc nào hết.”
Chúng tôi cứ ngồi như vậy một lúc lâu, cho đến khi những tấm màn lọc
ánh sáng bừng lên bên khung cửa sổ và chúng tôi nghe thấy bản tin buổi
sáng đang oang oang khắp thành phố. Sau rốt, tôi nghe tiếng cửa trước mở
ra rồi đóng vào, sau đó là giọng của Razor. Tiếng bước chân tiến về phòng
ngủ, và Razor ngó vào vừa kịp lúc tôi vươn người đứng dậy.
“Chân cậu sao rồi?” Ông ta hỏi Day. Khuôn mặt ông ta bình thản hết
mức, đôi mắt sau cặp kính không để lộ cảm xúc gì.