Bọn chúng hẳn đã tìm thấy June.
Chúng tôi tìm đường băng qua những bóng tối của trần tòa kim tự tháp
cho tới khi tiếp cận đủ gần với bên thân khí cầu tối. Nó sừng sững cách
chúng tôi tầm bốn mét, chỉ có độc một cái thang kim loại thẳng đứng áp
vào vách dẫn lên nóc boong khí cầu. Kaede lấy lại thăng bằng trên cái xà
nhà kim loại, rồi quay về phía tôi. “Nhảy trước đi,” cô ta nói. “Cậu giỏi hơn
mà.”
Đến lúc di chuyển rồi. Kaede dịch ra đủ để tôi có góc nhìn tốt hơn. Tôi
chỉnh lại tư thế, lấy can đảm, hy vọng chân tôi vẫn ngon lành, rồi nhảy một
bước dài. Người tôi đập vào mấy gióng thang với một tiếng thịch câm lặng,
và tôi phải nghiến răng để không hét lên. Cơn đau xuyên khắp cái chân
đang lành của tôi. Tôi đợi vài giây để cơn đau dịu xuống trước khi trèo tiếp.
Từ phía sau này, tôi không nhìn thấy quân lính được nữa, và nó có nghĩa là
- cầu trời - họ cũng không thể nhìn thấy chúng tôi. Tốt hơn cả, tôi hy vọng
bọn lính đã đi hết. Ở đằng sau tôi, tôi nghe thấy tiếng Kaede nhảy và va
phải cái thang phía dưới tôi vài bước.
Rốt cuộc tôi cũng đến được cửa ống dẫn rác. Tôi quăng người ra khỏi
thang, hai bàn tay tôi chộp vào thành ống dẫn và hai cánh tay quăng tôi rơi
thẳng vào bóng tối. Thêm một cơn đau điếng người nữa, nhưng chân tôi
vẫn rần rật chảy nguồn năng lượng mới khai phá, một sức mạnh đã lâu lắm
rồi không xuất hiện. Tôi phủi tay đứng dậy. Điều đầu tiên tôi chú ý đến là
bên trong ống dẫn rất mát. Chắc là họ đã làm mát bên trong phi thuyền để
chuẩn bị cất cánh.
Một lúc sau, Kaede cũng đã đu vào được. Cô ta nhăn nhó, xoa xoa cánh
tay bị thương rồi đấy mạnh vào ngực tôi. “Đừng có dừng giữa chừng lúc
đang leo như thế,” cô ta nạt. “Phải di chuyển liên tục. Không có chỗ cho sự
bốc đồng đâu.”